Nhà văn Nguyễn Phú: Chầm chậm một lối đi

10:51, 21/04/2026

Không ít tên tuổi lớn của văn chương Việt Nam đã được tôi luyện và định hình từ những không gian khắc nghiệt, hoặc là chiến trường, hay những miền đất xa xôi, heo hút. Nếu như lớp nhà văn trưởng thành trong kháng chiến đông đảo đến mức khó có thể kể hết, thì một số nhà văn sinh ra và lớn lên ở vùng xuôi nhưng gắn bó và trưởng thành trên vùng núi cao lại có thể kể ra rất rành mạch.

Nhà văn Nguyễn Phú.
Nhà văn Nguyễn Phú.

Có thể thấy rõ điều ấy ở Nguyễn Huy Thiệp, người từng có những năm tháng dạy học ở Sơn La, nơi đã hun đúc nên một giọng văn sắc lạnh, dữ dội mà vẫn thấm đẫm nhân sinh. Hay Ma Văn Kháng với quãng đời thanh xuân gắn bó cùng Lào Cai, đã mang vào trang viết một thế giới miền núi vừa chân thực vừa giàu chất trữ tình, đầy ắp hơi thở đời sống và văn hóa bản địa. Trong mạch chảy ấy, vẫn có những người viết chưa ồn ào định danh, chưa đạt tới tầm vóc của những “đại thụ”, nhưng đã âm thầm tích lũy cho mình một nền tảng vững chắc từ chính những miền đất xa xôi ấy. Họ viết bằng trải nghiệm, bằng ký ức, bằng những va đập trực tiếp với đời sống con người nơi biên viễn. Và biết đâu, từ chính những lặng lẽ hôm nay, một tên tuổi đủ tầm vóc sẽ dần được định hình, để một ngày nào đó, đứng vào hàng ngũ những cây đại thụ của văn chương, bắt đầu từ những vùng đất tưởng như ngoài rìa của trung tâm, nhưng lại là cội nguồn sâu thẳm của cảm hứng sáng tạo.

Nhân vật tôi muốn nhắc tới đó chính là nhà văn Nguyễn Phú. Tôi biết anh khá lâu, từ quãng thời gian những năm 2009 - 2010 gì đó, khi anh còn đang công tác ở Đồn Biên phòng Bạch Đích tận biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Hà Giang cũ. Nguyễn Phú ít hơn tôi vài tuổi, chúng tôi cùng tham gia cuộc thi viết truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ quân đội, cùng tham gia các hoạt động sáng tác trong lực lượng vũ trang nhưng đi đến đâu người ta cũng nhắc tới “Hoa pằng nảng rơi rơi” của Nguyễn Phú, còn bản thân tôi thì chẳng ai đoái hoài khiến tâm trạng cảm thấy chạnh lòng. Kết thúc cuộc thi năm ấy không có giải Nhất, Nguyễn Phú vinh quang nhận giải Nhì coi như là người đứng đầu danh sách. Quả thực mà nói, trong đời sống sáng tác, chưa cần gọi tên những cảm xúc nặng nề như ganh tị hay hơn thua, thì sâu xa trong mỗi người cầm bút vẫn luôn tồn tại một khát vọng muốn được ghi nhận. Đó không hẳn là sự so đo, mà là nhu cầu được nhìn thấy, được gọi tên giữa bao la chữ nghĩa. Ai cũng nỗ lực mong những trang viết của mình chạm được đến người đọc, được nhắc đến, được nhớ. Bởi sau tất cả, viết không chỉ là một dạo chơi, đấy chính là một cách để khẳng định mình tồn tại trong đời sống văn chương.

Sự nghiệp văn chương đến với tôi không hề dễ dàng, vừa dấn thân hết mình, vừa ê chề, có khi tưởng chừng nghiệt ngã muốn bỏ cuộc, nhưng chẳng con đường nào quay trở lại được nữa nên đành tiến bước. Còn Nguyễn Phú thì khác, mới đặt chân vào thế giới văn chương anh đã được ghi nhận bằng một giải thưởng đáng nể tại một trong những “ngôi nhà” uy tín của văn học nước nhà. Tôi cứ nghĩ rằng sau cú chạm ngõ đầy thuận lợi ấy, Nguyễn Phú sẽ tiếp tục tận dụng ưu thế để phát triển con đường sáng tác, nhưng anh lại chọn cách đi riêng của mình. Tôi biết đã có lần anh được Tạp chí Văn nghệ quân đội ngỏ ý muốn nhận về làm công tác biên tập nhưng lại từ chối. Thế rồi do cuộc sống tôi cũng mải mê phấn đấu riêng cho mình. Bẵng đi một thời gian nghe tin Nguyễn Phú đã về Học viện Biên phòng làm cán bộ giảng dạy.

Tập truyện ngắn “Hoa pằng nảng rơi rơi”
của nhà văn Nguyễn Phú.
Tập truyện ngắn “Hoa pằng nảng rơi rơi” của nhà văn Nguyễn Phú.

Quả thật tôi cũng rất ít quan tâm tới địa vị chức tước của bạn bè, nhưng ngược lại tôi lại rất để ý đến con đường làm sao có thể trở thành một nhà văn mang tầm ảnh hưởng đến xã hội. Vì vậy sự lựa chọn của Nguyễn Phú theo tôi hoàn toàn rất khôn ngoan. Những năm tháng ở Đồn Biên phòng Bạch Đích, nơi heo hút của Hà Giang, không chỉ là quãng đời quân ngũ, mà còn là “vùng đất mẹ” nuôi dưỡng cảm hứng văn chương của anh. Ở đó Nguyễn Phú không đứng ngoài quan sát, mà sống cùng, ăn cùng, đi cùng đồng bào vùng cao. Anh chứng kiến những phiên chợ vùng biên, những phận người lặng lẽ, đặc biệt là những người phụ nữ Mông với bao nhọc nhằn, cam chịu mà vẫn ánh lên một vẻ đẹp. Chính những trải nghiệm ấy đã thấm vào anh, để rồi kết tinh thành thứ văn chương có độ lắng, có chiều sâu. Sau “Hoa pằng nảng rơi rơi”, tác phẩm như một dấu mốc đầu tiên, Nguyễn Phú vẫn tiếp tục viết, nhưng viết theo cách của mình: ít mà kỹ. Anh không xuất hiện dày đặc, không chạy theo những cuộc thi hay những cuộc “trình diễn” văn chương. Có lúc, cái tên Nguyễn Phú dường như khuất lấp giữa những ồn ào của văn đàn, khiến người ta ngỡ anh đã dừng lại. Nhưng thực ra, đó chỉ là một quãng lặng cần thiết của một người viết biết tự tiết chế, biết tích lũy để đi đường dài.

Tôi đã từng nói với chính mình, đã bước vào con đường văn chương là coi như không còn đường quay lại. Bởi xuất thân của tôi là một sĩ quan chỉ huy, lẽ ra nếu chuyên tâm vào công việc đơn vị, con đường thăng tiến cũng không phải là điều gì quá xa vời. Nhưng rồi mải mê với chữ nghĩa, với những trang viết, tôi dần trượt ra khỏi quỹ đạo ấy lúc nào không hay. Đến khi ngoảnh lại, những người đi sau mình ngày nào đã lần lượt vượt lên, giữ những vị trí chỉ huy mà lẽ ra mình cũng có thể chạm tới. Nghĩ cũng có chút chạnh lòng, nhưng rồi lại tự an ủi, mỗi người một ngả rẽ, đã chọn thì phải đi đến cùng. May mắn cho tôi là sau này được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tiếp nhận về làm biên tập viên, tiếp tục được sống trong không khí chữ nghĩa theo một cách khác. Và cũng từ đó, tôi có dịp gặp lại Nguyễn Phú trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: bản thảo tập truyện ngắn đầu tay “Giấc phai” của anh nằm trên bàn làm việc của tôi. Phải nói thật, để có được bản thảo ấy không hề dễ dàng. Tôi phải động viên, phải “mời mọc”, thậm chí có phần thúc ép thì anh mới chịu gom góp lại để xuất bản. Điều khiến tôi bất ngờ là những truyện ngắn trong đó không hoàn toàn giống với những gì tôi từng đọc trước đây. Một cảm giác lạ lẫm, như thể anh đã âm thầm đi rất xa trên con đường sáng tác mà không ai hay biết. Khi hỏi, Nguyễn Phú bảo rằng vẫn còn vài tập bản thảo nữa, nhưng chưa muốn in. Theo cảm nhận của riêng tôi, Nguyễn Phú dường như đang có một sự “tàng trữ”, không phải để phô bày ngay lập tức, mà như cất giữ những gì tinh túy nhất, chờ đến một thời điểm thích hợp. Một cách nói vui, nhưng cũng không hoàn toàn là đùa: anh đang tích lũy tác phẩm như một thứ “vũ khí nguyên tử” của văn chương, chờ một ngày nào đó đồng loạt “kích hoạt”, có thể tạo nên một dư chấn đáng kể trên văn đàn. Sau khi tập truyện “Giấc phai” ra mắt, cuốn sách mà tôi trực tiếp biên tập mới thực sự cảm nhận rõ hơn bước chuyển trong hành trình sáng tác của Nguyễn Phú. Đó không còn là Nguyễn Phú của những ấn tượng ban đầu với “Hoa pằng nảng rơi rơi”, mà là một Nguyễn Phú đã đi sâu hơn vào nội tâm con người, mở rộng không gian sáng tạo. Tiếp đó, Nguyễn Phú mới xuất bản “Hoa pằng nảng rơi rơi” với những truyện ngắn sáng tác thời kỳ đầu tiên như một kiểu chiến thuật cùng sự trở lại có ý thức với “vùng đất mẹ” của mình, người đọc mới có dịp nhìn thấy đầy đủ hơn chân dung văn chương của anh. Hai tập truyện, hai không gian, một đồng bằng, một miền núi nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: đó là những thân phận con người được nhìn bằng một cái nhìn thấu cảm và giàu tính nhân văn. Văn của Nguyễn Phú giàu chất thơ, giàu tính tạo hình, nhưng không phải thứ vẻ đẹp dễ dãi. Ẩn dưới những câu chữ mượt mà ấy là những lớp trầm tích của nỗi buồn, của những day dứt về thân phận, đặc biệt là thân phận người phụ nữ. Điều làm nên sự khác biệt của Nguyễn Phú, theo tôi không nằm ở số lượng tác phẩm hay sự xuất hiện trên văn đàn, mà ở cách anh lựa chọn đứng ngoài sự kiện để giữ cho mình một nhịp đi riêng. Anh không “khai thác” vùng cao như một đề tài mang tính thời thượng, mà sống trong nó như một phần ký ức, một phần máu thịt. Vì thế, những trang viết của anh không chỉ có cảnh, có người, mà còn có cả “hồn”, cái hồn của văn hóa, của tập quán.

Nhìn lại hành trình ấy, tôi chợt hiểu rằng cái mà trước đây mình từng nghĩ là “may mắn đến sớm” với Nguyễn Phú, thực ra chỉ là phần nổi rất nhỏ. Phần chìm quyết định chính là khả năng giữ mình trước những cám dỗ của sự nổi tiếng, và quan trọng hơn là một ý thức rất rõ ràng về con đường mình đi. Văn chương, suy cho cùng, không phải là cuộc chạy đua nhất thời, mà là một hành trình dài, nơi người ta được nhớ đến không phải vì xuất hiện nhiều, mà vì mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn. Và với Nguyễn Phú, tôi tin rằng con đường anh đang đi chắc chắn là cách đi một cây bút lớn. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ sâu để một ngày nào đó, khi nhìn lại, người ta sẽ nhận ra: đã có một giọng văn đi qua và ở lại.

Trần Đức Tĩnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cây bàng trước sân trường
Vân vén những chiếc lá bàng vừa được cơn mưa đêm gột rửa bụi khói công nghiệp, nhìn về phía trường học. Trong lớp người thầy giáo trẻ đang uốn nắn cho đám học trò những nét chữ. Lớp học ấy Vân và cậu bạn thân gần nhà từng gắn bó cùng nhau những năm tháng học trò. Cậu ta cũng từng ước mơ trở thành thầy giáo đứng trên bục giảng. Cậu còn muốn sau này sẽ ươm mầm những mầm non hội họa trên miền sỏi đá này để những bức tranh xanh tươi không ám màu bụi khói.
21/04/2026
Tiếp tục cùng “sông núi trên vai”
Có danh ngôn rằng: Bất kỳ người lính nào cũng có quyền ước mơ trở thành Thống chế! Cách nay 55 năm, mở đầu bài thơ Bài ca Xuân 71, nhà thơ Tố Hữu đã dẫn lời của 2 danh nhân vĩ đại: Gớt-tơ nói: Phải hành động! Lê-nin: Nên biết ước mơ…
21/04/2026
Nhớ nàng Bân
Nắng tháng Ba năm nay đến sớm và dữ dội. Làng quê tôi như nằm trong vệt lửa dài hun hút. Mái ngói sẫm màu vì nóng, mặt ao lóa lên những đốm sáng chói chang, con đường đất quen thuộc nứt nẻ, khô khốc đến mức mỗi bước chân đi qua đều nghe rõ một tiếng rạn vỡ mơ hồ.
18/04/2026