Truyện ngắn: Bạn đồng môn
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Nó vốn là đứa thông minh sáng láng, học giỏi vào diện nhất nhì trong lớp suốt từ thời tiểu học cho đến lúc rời ghế nhà trường. Tốt nghiệp phổ thông, vì gia cảnh khó khăn nên nó không thể cùng những đứa bạn đồng lứa tiếp tục học lên cao đẳng, đại học.
Nó chơi thân cùng một nhóm bạn mấy đứa ở cùng làng suốt từ lớp một. Hôm cả bọn dắt díu nhau ra thành phố nhập trường, con Huệ đến nhà nó chào tạm biệt và rủ rê nó ra cái quán của bà Mùi điếc chỗ cầu đá để tụ tập bạn bè như mọi khi nhưng nó nhất quyết không đi. Nó nằm nhà khóc tấm tức, khóc như ai đó vừa cướp đi mất của nó một thứ gì đó thiêng liêng, quý giá.
Nó dừng chuyện đèn sách từ đấy để ở nhà làm ruộng và trong lòng luôn ôm một mối hận khó nguôi. Nó hận vì ông trời đã không cho nhà nó khá giả hơn, kinh tế đỡ chật vật hơn. Hận vì tại sao bố mẹ nó không làm cán bộ viên chức như nhà con Loan, con Huệ mà chỉ là những người nông dân tầm thường? Thậm chí, đôi lúc nó còn bực bội cả vì chuyện mẹ nó quanh năm cứ ốm đau quặt quẹo, thuốc thang thường xuyên…
Nó ở nhà làm ruộng được ít lâu rồi hối thúc bố mẹ đem sổ đỏ nhà đi cắm ngân hàng lấy tiền để nộp lệ phí cho nó đi xuất khẩu lao động. Hoàn cảnh gia đình khó khăn bí bách, nên dù không muốn bố mẹ nó cũng buộc phải đồng ý với phương án nó đưa ra.
Sau khi nó đi, gia cảnh nhà nó cũng chẳng thay đổi được là mấy vì số tiền nó gửi về chỉ đủ cho bố mẹ nó trang trải khoản vay ngân hàng. Dư ra được chút thì bố nó gọi thợ sửa lại cái nhà, còn đâu là vào tiền thuốc men cho mẹ nó. Cuối cùng thì thằng em kế nó vẫn phải nghỉ học đi làm công nhân bốc vác trong khu chế xuất.
Thời hạn ba năm đi lao động xuất khẩu trôi nhanh như một cơn gió thoảng. Hết hạn hợp đồng, nó không trở về như những người đi cùng đợt với nó mà trốn ở lại. Năm sau nó lấy chồng là người ở nước sở tại nơi nó làm việc và định cư luôn ở đó. Chồng nó là một người đàn ông luống tuổi chết vợ đã có ba đứa con lớn tướng. Ông này làm chủ một tiệm ăn và chỉ kém mẹ nó chưa đầy hai tuổi. Còn nó khi ấy mới vừa bước sang tuổi hai mươi mốt. Nó mặc kệ sự can ngăn của cha mẹ, mặc kệ cả cái cảm xúc không lấy gì làm vui vẻ đang hiện hữu trong lòng.
Năm sau nó sinh con, một bé gái kháu khỉnh da trắng nõn giống bố và mắt đen láy giống mẹ y hệt. Còn ông chồng già thì cưng chiều nó đến mức ngay cả bản thân nó đôi lúc cũng thấy như thế là hơi quá đà. Nó thật hoan hỉ trong niềm hạnh phúc ấy. Nó thấy cuộc sống của mình bỗng thay đổi một cách bất ngờ theo chiều hướng tích cực. Tự nhiên nó có cảm giác hả hê khi nghĩ đến những đứa bạn đồng lứa ở quê.
Năm sau nữa nó quyết định ôm con về thăm nhà. Ông chồng già muốn đi theo nhưng nó cấm tiệt, không dám hó hé. Nó biết rằng, nếu đưa cái ông già đầu hói lơ thơ vài sợi tóc ấy về thì sẽ thành một sự kiện lớn đối với ngôi làng lam lũ nghèo khó nhưng cũng rất lắm lời nhiều chuyện của nó. Về đến nhà việc đầu tiên là nó gọi cho con Loan hẹn hò tụ tập lũ bạn cũ. Con Loan nghe giọng nó qua điện thoại thì mừng rú lên như vừa nghe tin mình trúng số. Con Loan bảo sẽ báo cho cả bọn ra họp mặt chỗ cầu đá như ngày xưa nhưng nó gạt phắt. Nó gắt gỏng bảo, giờ là thời nào rồi mà còn ra đấy ngồi uống nước dừa ăn kẹo lạc nữa. Con Loan thoáng ngỡ ngàng rồi ậm ừ nói, thôi tùy mày!
7 giờ tối, đúng giờ hẹn, tất cả những đứa bạn chơi chung ngày xưa đều có mặt. Nơi tụ tập là một cái nhà hàng thuộc loại sang chảnh nhất thị trấn, và điều này làm cho đám bạn của nó thoáng chút tần ngần trước khi bước vào. Nó thoáng nhìn đám bạn, có mấy năm trời mà trông chúng khác đi nhiều. Con Loan tóc búi cao như một bà trung niên cổ lỗ, đúng kiểu cô giáo làng. Con Huệ mặc một cái áo kẻ caro xanh đỏ, loại vải không dành cho phụ nữ và tóc vẫn tết đuôi sam như thời còn đi học. Còn con Hân thì mặc dù trời nóng bức nhưng vẫn đóng một bộ đồ công sở với quần âu và áo sơ-mi cao cổ. Nó nhìn đám bạn thấy vừa lạ lẫm vừa buồn cười, nhưng nó vẫn biết kín đáo kiềm chế cảm xúc của mình lại. Rồi qua giây phút như là ngỡ ngàng, như là ngại ngùng ban đầu, lũ bạn xúm xít lại bên mẹ con nó. Cả bọn thay nhau cưng nựng đứa bé và hỏi han về cuộc sống của mẹ con nó nơi xứ người. Chạm đúng cái mạch cảm xúc luôn bị dồn nén trước đám bạn từ khi chúng rời xa nó đi học tiếp, nó xả liền một hồi như đài phát thanh:
“Ở bên đấy người ta văn minh lắm, nhà cửa đường sá sạch sẽ như lau như li, có đâu bụi bặm nhếch nhác như bên mình... Ở bên đấy xã hội phát triển lắm, ốm đau bấm điện thoại cái là có bác sĩ đến tận nhà, có đâu bất tiện như bên mình… Ở bên đấy đồ ăn thức uống tươi ngon lắm, có đâu bẩn thỉu ô nhiễm như bên mình…”.
Con Huệ và con Hân nghe nó kể chuyện thì ngồi tròn xoe mắt nhìn. Nó biết trong những ánh mắt ấy là sự háo hức, là sự ngưỡng mộ của lũ bạn đối với nó. Riêng con Loan vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhẩn nha tỉ mẩn bóc vỏ một cái đầu tôm ra rồi chấm tương ớt ăn một cách ngon lành. Nó nhìn cái vẻ quê mùa dân dã của con Loan thì nghĩ thầm, chắc con này giờ mới được đi ăn nhà hàng.
Gặp nhau chuyện trò hàn huyên mãi rồi cũng đến lúc chia tay ai về nhà nấy. Trước khi tạm biệt đám bạn để lên taxi về nhà, nó vẫn tiếp tục than vãn: “Trời nóng quá, tao phải về nhanh nhanh để còn chui vào máy lạnh đây. Thời tiết bên đó mát lắm không nóng nực như bên này đâu. Chắc mấy bữa rồi tao cũng phải đi luôn thôi chứ như này chịu không nổi chúng mày ạ!…”. Lũ bạn không nói gì, chúng đưa tay vẫy nó rồi mỗi đứa dắt một chiếc xe máy lầm lũi đi khuất dần dưới ánh đèn đường đỏ quạch.
Nó về đến nhà thấy mẹ vẫn đang ngồi chờ nó bên bậc thềm. Nó ngạc nhiên bảo mẹ: “Kìa, sao mẹ không đi ngủ còn ngồi đây làm gì?”. Mẹ không trả lời câu hỏi của nó mà vồn vã nói sang chuyện khác: “Mày đi chơi với đám cái Huệ cái Loan đấy hả con? Mà sao mày không bảo chúng nó về cả đây mà phải dắt díu nhau đi mãi đâu?”. Nó thản nhiên bảo: “Thôi, con đưa chúng nó ra nhà hàng cho tiện, chứ đem về nhà làm gì cho nó phiền ra hả mẹ?”. Mẹ nó chợt sững lại trước câu nói đầy vô cảm của nó, nhưng dường như nó không để ý đến điều đó nên tiếp tục huyên thuyên kể về cuộc đi chơi với đám bạn. Giờ thì nó không cần phải ý tứ gì như lúc còn ở trong nhà hàng nữa, nó thoải mái nhận xét bình luận về cái dáng vẻ già chát như một bà cụ của con Loan, về cái điệu bộ quê kệch của con Hân con Huệ rồi phá lên cười. Nhưng bất chợt giọng nói nghiêm trang của mẹ nó cất lên làm cắt đứt chuỗi cười chất chứa đầy sự kiêu hãnh và đắc thắng của nó: “Mày chê bai giễu cợt ai cũng được, chứ mấy đứa chúng nó thì tuyệt đối không được con nhé! Mày đi xa nhà nên không biết, chứ mỗi lần mẹ ốm đau là cả ba đứa chúng nó đều xúm vào lo lắng chăm sóc thuốc men. Có lần mẹ nằm viện mà cái Huệ với cái Hân phải đổi nhau xin nghỉ làm để vào viện chăm mẹ đấy. Còn cái Loan thì chả mấy ngày mà không qua lại, có thứ gì ngon nó cũng đem sang biếu. Đấy, hôm rồi phụ huynh họ biếu cân tôm sú mà nó cũng để dành đem sang cho bố mẹ… Ơn nghĩa ấy không trả đủ bằng một bữa ăn trong nhà hàng đâu con ạ!”.
Nó choáng váng, ngồi ngẩn ra sau khi nghe những gì mẹ nói. Những khuôn mặt của những đứa bạn của một thời ấu thơ gian khổ lại hiện lên trong tâm trí nó. Nó nhớ lại hình ảnh con Hân và con Loan từng đổi nhau cõng nó từ trường về nhà khi nó lỡ bị trẹo chân trong giờ thể dục. Nó nhớ con Huệ mỗi sáng thường lấy trộm của nhà những củ khoai, củ sắn còn nóng hổi đem ra chỗ cầu đá dúi vào tay nó. Nó nhớ cái quán lá của bà Mùi điếc từng là chỗ hẹn hò tụ tập của bốn đứa… Bất chợt nó òa khóc.
Truyện ngắn: Trần Hồng Giang










Ý kiến bạn đọc