Nhớ nàng Bân
Nắng tháng Ba năm nay đến sớm và dữ dội. Làng quê tôi như nằm trong vệt lửa dài hun hút. Mái ngói sẫm màu vì nóng, mặt ao lóa lên những đốm sáng chói chang, con đường đất quen thuộc nứt nẻ, khô khốc đến mức mỗi bước chân đi qua đều nghe rõ một tiếng rạn vỡ mơ hồ.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Những ngày này, người làng tôi trốn nắng sau cánh cửa khép hờ, sau những hàng cau đứng im phắc. Và ai cũng chỉ mong một cơn mưa, một đám mây, hay chí ít là một làn gió mát đi qua. Còn tôi, giữa cái nắng đến nghẹt thở ấy, lại bỗng dưng nhớ rét. Không phải cái rét cắt da của mùa đông, mà là cái rét mong manh, lạc mùa, đến rồi đi như một lời thì thầm - rét nàng Bân.
Ngày còn bé, tôi thường ngồi bên bậc thềm, nghe bà kể chuyện. Giọng bà chậm rãi, kể về người con gái vụng về đan áo cho chồng. Nàng Bân cứ đan mãi, đan mãi, từng mũi len chậm chạp mà kiên nhẫn, đến khi chiếc áo hoàn thành thì mùa đông đã qua. Trời đã ấm lên, nắng đã trải vàng khắp lối. Thương tấm lòng ấy, trời bèn cho rét quay lại đôi ba ngày, để chiếc áo muộn kia được một lần có ích.
Câu chuyện đi qua tuổi thơ tôi nhẹ như một làn gió. Khi ấy, tôi chỉ biết co ro trong buổi sáng bất chợt lạnh về, thấy thú vị vì phải khoác thêm chiếc áo mỏng giữa mùa xuân. Chưa bao giờ tôi nghĩ, đằng sau cái rét muộn ấy lại là một nỗi niềm - nỗi niềm của sự chậm trễ, của yêu thương đến muộn, nhưng vẫn kịp để sưởi ấm một đời người.
Có lẽ, con người ta khi đã đi qua nhiều mùa nắng gắt của cuộc đời, mới bắt đầu đi tìm những điều dịu nhẹ. Không phải là cơn mưa ào ạt, mà là một làn lạnh rất khẽ.
Tôi đi dọc con đường làng, nơi những bức tường vôi đã phai màu theo năm tháng. Giàn mướp trước ngõ xơ xác, những chiếc lá quăn lại vì nắng. Không gian như thiếu đi một nhịp nghỉ. Tất cả đều gấp gáp, nóng nảy, như thể mùa hè đã vội vã chen ngang vào một khoảng thời gian chưa kịp dịu.
Và trong cái thiếu vắng ấy, tôi nhận ra mình đang đi tìm. Tìm một chút rét không còn hiện hữu, tìm một dáng hình chưa từng thấy, và có lẽ, tìm lại một phần ký ức đã xa. Giữa những ngày nắng gắt này, tôi bỗng thấy thèm cái cảm giác được co mình lại một chút, được khoác lên vai một chiếc áo mỏng, được nghe gió lùa qua kẽ lá mà rùng mình rất nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì nhớ.
Nhớ một thời mọi thứ còn giản dị. Nhớ những buổi sáng có thể ngồi thật lâu mà nhìn sương tan. Nhớ giọng bà kể trong một chiều bảng lảng khói bếp. Và nhớ cả cái rét muộn - thứ rét dường như chỉ dành cho những ai còn giữ được trong lòng mình một khoảng lặng.
Và biết đâu, vào một khoảnh khắc nào đó, khi con người ta đã quá mỏi mệt vì nắng nóng cuộc đời, nàng Bân sẽ lại ghé qua, mang theo chút rét rất khẽ, đủ để nhắc rằng: có những điều đến muộn, nhưng chưa bao giờ là vô nghĩa.
Thiên Thanh










Ý kiến bạn đọc