Truyện ngắn: Núi chỉ có hai người
Dù đã nhận ra giọng người ấy ngay lập tức, nhưng Sen vẫn cố làm ra vẻ xa lạ. Người ấy bảo anh được nghỉ phép, quyết định lên thăm Sen. Nghe nói Sen dạy ở vùng cao nguyên đá nhưng nàng phải nói địa chỉ cụ thể thì anh mới tới được.
Hồi Sen được phân công lên vùng Cao nguyên đá, người khóc nhiều nhất là mẹ. Bởi vì, mới một năm trước đó, nhiều bản làng của vùng đất này xảy ra sạt lở đất kinh hoàng. Bao nhiêu nhà cửa, hoa màu bị cuốn trôi. Những trận lũ cuối mùa luôn khốc liệt như thế. Bởi ở đây, khe suối dày đặc và những dòng nước ngầm trên núi không ai biết trước, cứ mỗi mùa mưa lũ lại xé đất, quật đá mà lao xuống, hung hăng vô độ. Chỉ có bố là cảm thấy vui mừng khi con gái lên vùng cao dạy học. Bố bảo, Cao nguyên đá là vùng đất đẹp nhất tỉnh Tuyên Quang, người ta ở khắp nơi kéo về đấy xem ruộng bậc thang mùa đổ nước và mùa lúa chín. Sen không dám nói với bố là mình rất sợ. Lần chết hụt dưới nước giống như cơn ác mộng khiến Sen luôn cấn cá trước mỗi quyết định của mình. Dù sinh ra, lớn lên ở thành phố, nhưng Sen nghĩ mình cũng có đủ những trải nghiệm cần thiết để tự lập ở nơi xa nhà, với điều kiện, con đường cô đi mỗi ngày, xin đừng phải qua suối.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Sen đến Cao nguyên đá vào một ngày đầu đông lạnh giá, núi rừng vắng vẻ, chỉ có gió xạc xào. Cuối năm, ruộng bậc thang xơ xác, trơ trọi những thân rạ xám ngoét trong gió núi căm căm thổi về. Cả một vùng núi rừng rộng miên man điệp trùng những thang ruộng đều thế. Cô đơn và hoang vắng chào đón Sen. Trên con đường ngoằn ngoèo lác đác những bụi cỏ lau lất phất bông trắng như thể đang kéo cờ hàng gió. Gió được thể hoành hành, lộng từ lòng thung vắng, quét dọc triền núi, thi thoảng tạo ra một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy không kéo dài, không cần dài cũng đủ khiến người ta sợ mà chùn bước. Lốc cuốn tất cả những gì cản đường vào một vòng xoáy cuồng nộ phút chốc rồi tung hê vào không trung những thân dạ khô mềm còn đượm mùi sương, nắng, những chiếc lá còn non, cả những cánh hoa rừng nữa. Lốc xoáy như trò đùa của kẻ nhàn rỗi. Sen đợi khi rạ rơm đáp xuống rồi mới tiếp tục đi. Còn có con đường bê tông mà đi. Con đường mới, bản làng mới và cả học trò cũng mới. Sen lập cập trong cái rét và trong cả nỗi niềm bỡ ngỡ trống trải. Chị đồng nghiệp kể cho Sen nghe tỉ mỉ về trận lũ quét năm ấy. Rồi chị mỉm cười. Tất cả rồi cũng qua. Giờ thì yên tâm rồi nhé. Sen mỉm cười chống chế. Có các chị, thì em chả sợ gì cả. Nhưng trong lòng thì vẫn chưa nguôi run rẩy.
Mới đó mà đã sáu năm. Chị ấy đã lấy chồng, sinh con và chuyển về thành phố. Sen đã được chuyển từ điểm trường về trường lớn. Ngôi trường trên núi đẹp nhất, khang trang nhất mà Sen từng thấy kể từ khi ra trường. Chả vậy mà người ta gọi nơi này là "Trường học hạnh phúc", "Trường học du lịch". Những tòa nhà khang trang rộng rãi. Những phòng học tiện nghi. Sân trường mênh mông, vườn hoa rực rỡ sắc màu, có cả sân bóng. Trường còn có những câu lạc bộ thêu thổ cẩm, vẽ vải sáp ong, tô màu quả thông, trải nghiệm hướng dẫn viên du lịch. Sen nhớ là hôm ấy, trong buổi nhận lớp, nhận trò, Sen đã bật khóc nghẹn ngào. Tính Sen thế, buồn lo cũng khóc mà vui mừng cũng khóc.
Sen quen anh trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Hồi ấy, Sen đang học năm thứ ba đại học sư phạm, một ngày hè, Sen về nhà bạn thân ở huyện chơi. Hôm sau, trên đường trở lại trường, trong lúc hai đứa đeo ba lô xách giày lội qua suối để sang đường lớn đón xe ra phố huyện thì lũ nguồn đổ về. Cái nắm tay của hai đứa con gái mảnh mai không thể thắng được dòng nước xiết cuồn cuộn. Hai người bị tách ra, cô bạn quay lại được bờ cũ còn Sen bị nước cuốn đi, chới với giữa dòng suối đầy đá lởm chởm, không có chỗ nào để cho Sen bấu víu. Trong tột cùng hoảng sợ thì có một người thanh niên bơi ra, ném về phía Sen sợi thắt lưng da. Sen chộp được và nắm chặt lấy, được anh từng bước dìu vào bờ. Bắp chân Sen bị rách một vệt dài máu tuôn ra thành dòng. Người thanh niên ấy dùng áo lót để băng cho Sen rồi cõng cô gái mặt tái nhợt vì sợ hãi và kiệt sức lên đường, dùng xe của đoàn công tác đưa cô tới trạm xá. Người thanh niên ấy là Thanh. Thanh là kỹ sư xây dựng người miền xuôi đang trong chuyến khảo sát dự án xây trường học ở vùng núi ấy. Chàng trai hai nhăm tuổi khỏe khoắn, khôi ngô đó đã làm run rẩy quả tim Sen bằng giọng nói trầm ấm lạ lùng. Sen xin số điện thoại của ân nhân và gọi anh để cảm ơn sau khi cô quay lại trường học. Thanh cũng có gọi hỏi thăm Sen vài lần. Sen biết, Thanh không có tình cảm gì đặc biệt với mình cả. Nhưng Sen thì có. Cô trót đem lòng thương nhớ người ta rồi. Những lần gọi điện thoại, anh chỉ hỏi thăm vết thương ở chân cô thôi, nó đã liền chưa, có để lại sẹo không, như cách anh quan tâm một đứa em gái hậu đậu. Anh còn nói bắp chân của con gái miền núi là nơi đẹp nhất. Anh toàn nói những điều mà Sen không cần nghe. Sen cũng không muốn làm em gái của anh. Những điều Sen chờ đợi thì anh toàn lảng tránh. Đến khi Sen tốt nghiệp, đi dạy hợp đồng ở một trường gần nhà, Sen lấy hết can đảm để gọi cho anh thì số máy ấy không có người dùng nữa. Sen đã gọi cầu may vào số điện thoại ấy cả trăm lần, cho tới một ngày có một giọng phụ nữ chua như giấm nghe và cho biết sim điện thoại này chị mới mua. Và thế là Sen lạc mất anh.
Hình như Sen là cô giáo duy nhất ở trường chưa có người yêu. Nhưng ai hỏi thì Sen vẫn nói là đang yêu xa. Và trước mắt mọi người, cô luôn tỏ ra yêu đời, vui vẻ, giống như một cô nàng đang yêu và được yêu. Ngay cả bố mẹ Sen cũng tưởng thế. Nhiều ngày cuối tuần, Sen không về nhà mà ở lại trường cùng nhóm học sinh trải nghiệm hành trình hướng dẫn khách du lịch đi thăm vùng cao nguyên đá, thăm làng homestay, trải nghiệm hái chè cùng bà con. Đi để vui cùng học sinh, để giới thiệu với du khách về vẻ đẹp của vùng cao nguyên đá và hơn cả, Sen đi trong niềm hy vọng cháy bỏng là sẽ may mắn nhìn thấy bóng dáng người ấy trong những đoàn khách du lịch từ thành phố lên. Sen còn sắm máy ảnh, học chụp ảnh để còn chụp cho du khách những bức ảnh đẹp và tranh thủ hỏi thăm về chàng kỹ sư xây dựng tên Thanh.
Giờ đùng cái anh nói sẽ đến thăm Sen. Giọng anh vẫn trầm ấm mê hoặc y như ngày nào. Anh đã có gia đình chưa? Anh hiện làm ở đâu? Anh đi đâu suốt bảy năm trời? Giờ đã là năm giờ chiều, sao mình còn nói dối anh là đang trong lớp học nhỉ? Sao mình không nói là em đang gói ghém đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa để sáng mai về nhà? Sao mình không hẹn anh đến nhà mà lại hẹn anh đến trường? Nhỡ anh đánh giá mình thì sao?
Sen cứ tự tra khảo mình thế. Chiếc khăn trải bàn đã gấp gọn để trong ngăn kéo, Sen lại giũ ra, trải lên. Lọ hoa đã xúc sạch úp xuống giá, Sen lại cuống quýt chạy ra vườn trường lựa những cành sơn quỳ còn sót lại, những bông tỉ muội nhỏ xíu phớt hồng hay vài cành mào gà chói lọi. Loáng cái Sen đã cắm xong lọ hoa. Chiếc tivi đã phủ kín khăn lại được vén khăn lên. Mọi thứ Sen vừa hì hục dọn dẹp suốt hai tiếng thì nay lại nguyên hiện trạng cũ. Có nhẽ, anh lên thăm cô thật, chứ không có chuyến du lịch hay khảo sát. Mọi thứ trong gian phòng tập thể thì Sen có thể trang hoàng cho ấm áp. Nhưng Sen không làm thế nào để có thể tìm ra một toán học sinh cả. Các em đã về nhà hết rồi. Điều mà Sen luôn tự vẽ ra trong tưởng tưởng, là khi anh đến thăm cô, cô sẽ cùng học sinh ríu rít chạy ra cổng trường đón anh như những bạn thời sinh viên tới thăm cô vào mùa lúa chín.
Trằn trọc suốt một đêm dài, cái điện thoại đổ mồ hôi trong tay. Sen không dám nhắn tin cho anh. Thấp thỏm lo lắng là cái giá mình phải trả cho thói đỏng đảnh đây mà. Sao không hỏi luôn người ta một câu lúc người ta gọi tới. Rằng anh có vợ chưa, anh lên đây thăm em hay tiện đi công tác ghé qua? Dễ như búng móng tay mà không làm được, giờ tự dằn vặt. Đáng đời. Sen cứ tự trách mình. Thế rồi đến lúc bầu đêm khuya khoắt rải bùa ngủ khắp ngọn núi thì Sen cũng lịm đi một giấc tới sáng hôm sau.
Sen sốt ruột nhìn điện thoại, đã chín giờ rồi. Những thầy cô đang hối hả rời trường. Mà anh thì chưa tới. Cũng không thấy gọi. Sen phải ra ngoài xem thế nào. Vừa mở cửa ra. Sen đã chôn chân luôn ở đó, nước mắt mừng tủi cứ lặng lẽ rơi xuống. Anh và bó hoa hồng lớn đang ở trước mắt cô.
Sen khoác thêm áo ấm, hai người lang thang trên những con đường nhỏ vàng rực rỡ sắc hoa. Đi hết những con đường, hai người tới triền ruộng bậc thang đang hong đầy nắng mới. Anh nói với cô. Anh không thể tin được, trần gian lại có một nơi đẹp đến thế này. Hay là tại vì yêu một cô gái đẹp nên chỗ nào cô ấy đứng cũng đẹp? Sen tự hào và hãnh diện vô bờ, nhưng vẫn ngúng nguẩy. Thôi đi, anh đừng có nịnh. Còn trường em thì sao, anh thấy thế nào? Thanh gỡ con cánh cam trên tóc Sen đặt vào tay cô, thủ thỉ. Đó là ngôi trường hạnh phúc. Và em là một phần của ngôi trường ấy.
Sen tung con cánh cam đã thu hết chân cẳng vào như tung một hạt nắng lên trời. Con cánh cam xòe đôi cánh nhỏ xíu ra, nhẹ nhàng đáp xuống một cọng rạ như chàng phi công tí hon đam mê biểu diễn dù lượn giữa trời biếc nắng vàng và ngay trước mắt đôi tình nhân trẻ. Sen cúi xuống nhìn theo và reo lên. Anh ơi, ở đây cũng có một con cánh cam nữa, chúng như là một đôi đấy anh.
Thanh tủm tỉm cười, bạo dạn vòng tay ôm lấy Sen. "Chúng mình cũng là một đôi". Thế bao nhiêu năm qua anh đã ở đâu? Sao anh không đi tìm em? Sen ấm ức định bật ra câu ấy nhưng kịp thời kiềm lại. Bởi cô có cảm giác gì đó rất lạ. Đó là cảm giác về bàn tay trái có đeo găng màu trắng của anh đang đặt trên eo cô. Sen khẽ chạm vào bàn tay ấy. Cô sững sờ nhận ra, đó là một bàn tay giả. Anh có cả cánh tay giả. Anh bị tai nạn ư? Từ bao lâu rồi? Thế mà, Sen đã thầm trách anh rất nhiều. Sen cầm cả hai bàn tay của anh lên, áp vào má mình. Trong khoảnh ắc ấy, dường như có tiếng ai hát ngân nga vọng tới. "Trời chỉ có...chỉ có sao sớm sao chiều. Núi chỉ có hai người...hai người yêu nhau..."
Truyện ngắn: Tống Ngọc Hân










Ý kiến bạn đọc