Miền quê thơ ấu
Nửa đời người đi qua phố thị, tôi vẫn không thôi nhớ về miền quê thơ ấu, nơi có con đường đất nhỏ quanh co dẫn ra triền đê, có mùi rơm mới ngai ngái trong những chiều hè oi ả, có tiếng mẹ gọi vọng từ sân nhà mỗi khi hoàng hôn chạm ngõ…
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Quê tôi là một làng nhỏ ven đô. Ngày ấy, làng nghèo nhưng bình yên đến lạ. Những mái ngói nâu cũ kỹ nép mình dưới bóng cau già, những bờ tre rì rào trong gió, và dòng sông lững lờ chảy qua tuổi thơ tôi. Mỗi lần nhớ quê, trong tôi lại hiện lên dáng cha gầy guộc đạp chiếc xe cọc cạch đi từ tinh mơ, chiếc áo nâu bạc màu đẫm mồ hôi và cả mùi bùn non từ ruộng đồng còn vương trên đôi bàn chân lấm đất.
Cha tôi ít nói. Cả đời cha giống như cánh cò ngoài đồng, lặng lẽ bay giữa nắng mưa mà chẳng một lần than thở. Những năm tháng khó khăn nhất, cha gồng gánh cả gia đình trên đôi vai chai sần. Giờ đây, tóc cha đã bạc như màu tro bếp cũ, lưng còng xuống theo năm tháng. Mỗi lần gọi điện về, nghe tiếng cha ho khẽ ở đầu dây bên kia, lòng tôi lại nhói lên như có ai cào vào ký ức.
Còn mẹ, bàn tay ngày xưa mềm mại bây giờ đã nhăn nheo như vỏ cây khô sau bao mùa gió sương. Đôi tay ấy từng vá áo cho tôi dưới ngọn đèn dầu leo lét, từng quạt cho tôi ngủ trong những đêm mất điện oi nồng, từng nâng niu những bát cơm độn khoai giữa thời nghèo khó. Tôi lớn lên, rời quê đi xa, còn mẹ thì già đi lặng lẽ bên hiên nhà cũ. Có những chiều nơi đất khách, nhìn một làn khói bếp bay lên giữa phố đông, tôi bỗng nhớ cay mắt mùi rạ cháy quê mình.
Tôi nhớ lũ trẻ chúng tôi của những mùa hè năm ấy. Trưa nắng chang chang vẫn rủ nhau trốn ngủ, chạy ùa ra cầu ao tắm mát. Nước ao quê trong veo, lấp loáng ánh mặt trời. Tiếng cười vang động cả xóm nhỏ. Có đứa bị mẹ cầm roi đứng đợi từ đầu ngõ, vậy mà hôm sau vẫn chứng nào tật nấy.
Và nhớ nhất là những buổi chiều thả diều trên triền đê lộng gió. Cánh diều giấy mỏng manh mang theo cả giấc mơ tuổi nhỏ, bay cao giữa nền trời xanh thẳm. Chúng tôi từng tin rằng chỉ cần níu chặt sợi dây diều là có thể giữ được cả tuổi thơ ở lại.
Nhưng thời gian giống như dòng sông quê, cứ lặng lẽ chảy mà không chờ ai. Lũ trẻ năm nào giờ đã tản mác khắp mọi miền. Triền đê cũ có lẽ đã khác xưa, cầu ao chắc cũng không còn. Chỉ có nỗi nhớ quê là vẫn nguyên vẹn trong lòng người con xa xứ.
Ở nơi phồn hoa náo nhiệt, đôi khi tôi chỉ ước được một lần trở về, ngồi bên hiên nhà nghe tiếng mẹ ho nhẹ trong bếp, nhìn cha lom khom ngoài sân, nghe tiếng gió thổi qua rặng tre cuối xóm. Để biết rằng, giữa cuộc đời nhiều đổi thay, vẫn còn một miền quê thơ ấu mãi là nơi bình yên nhất để con người ta nhớ về.
Thanh Hà









Ý kiến bạn đọc