Đừng tự làm đau mình
Nó ngồi lặng lẽ nơi góc nhà với cuốn sách trên tay. Nơi ấy có cửa sổ nhìn ra bao la núi đồi nhưng nó chẳng nhìn ra ngoài đó dù chỉ một lần, cũng chẳng chú tâm vào trang sách đang lật dở. Nó miên man trong những hồi ức về người ấy, nhưng lòng chẳng còn thấy đau dù vẫn chưa quên người ấy.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Cuộc đời như một con đường, có những nơi dù sớm dù muộn, dù nhanh dù chậm chúng ta vẫn phải đi qua; cũng như có những điều nó đã biết trước sẽ xảy ra nhưng đến khi điều đó đến, nó vẫn nghẹn ngào rơi nước mắt. Ai cũng có câu chuyện của mình, ai cũng có những bí mật muốn vùi chôn, ai cũng có những vết thương không muốn xát thêm muối…
Cuộc đời cần niềm vui để sống, nhưng lại không có cách nào lánh khỏi nỗi buồn. Đôi khi người này buồn vì niềm vui của người kia. Có lẽ, nỗi đau và xót xa vô tận của tình yêu thời thanh xuân cũng là một cách giúp nó nhớ đến người đã từng đi qua đời mình để mình trưởng thành hơn... Như mạch nước ngầm, nhẹ nhàng mà sâu lắng, len lỏi qua từng góc nhỏ trong tâm hồn.
Ngày ấy, nó đã khóc rất nhiều khi người ấy lặng lẽ rời xa. Nước mắt nó như những mảnh vụn của nỗi buồn, còn trái tim thì câm lặng, tái tê. Nó đã tự làm đau mình vì nỗi nhớ, vì tiếc nuối, giận hờn, oán trách. Nó đã tự làm đau mình khi mỗi ngày lại lật giở từng trang nhật ký ngày nó và người ấy bên nhau; khi mỗi ngày lại gặm nhấm bài thơ người ấy viết tặng vào lần sinh nhật đầu tiên hai người yêu nhau...
Nhưng rồi, theo thời gian chậm rãi chảy trôi, nó cũng đã ngừng khóc. Nó buông tay khi nhận ra sự đau buồn của mình chỉ khiến người ấy cảm thấy áy náy, thay vì đau lòng. Người ấy đã xin lỗi vì tình yêu dang dở! Nhưng xin lỗi thì có nghĩa lý gì! Vì nó và người ấy chỉ là đã từng yêu nhau, từng thuộc về nhau, sau đó thì không phải nữa rồi. Không thể là tất cả của nhau, nên không là gì cả. Nó không tự làm đau mình nữa. Nó học cách tha thứ, học cách chấp nhận, học cách từng bước rời xa người ấy, dù nỗi đau nơi trái tim còn âm ỉ.
Và nó dần ngộ ra, số phận đã trả hai người dưng về lại đúng với vị trí vốn có. Chính ngày tháng chia xa đã dạy cho nó cách nhớ đến người ấy mà không đau đớn nữa. Cảm ơn người ấy đã rời xa để nó biết không có gì là mãi mãi. Cảm ơn người ấy đã làm thương tổn để nó biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Cảm ơn người ấy đã bỏ rơi để nó biết không phải thứ gì cho đi thật lòng cũng được nhận lại một cách thật lòng…
Cuốn sách trên tay: Tiểu thuyết “Người đàn bà đích thực” người ấy tặng, nó đã đọc đi đọc lại bao lần và thỉnh thoảng mắt vẫn chạm vào trên giá sách. Người ta nói: “Có thể mất một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người”.
Cuộc sống này ngắn lắm, sao có thể lãng phí để tự làm đau mình vì nỗi buồn mà phải biết cách tận hưởng nỗi buồn, mỗi lần nó đến. Hãy để nó xâm chiếm hồn mình, yên lặng cùng nó đi hết đoạn hành trình. Vì cuối cùng, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua và ta lại an nhiên sống. Đó là cách nó đã học được từ Emma (nhân vật chính trong tiểu thuyết Người đàn bà đích thực), biết vượt qua nghịch cảnh để là chính mình, tự do, tự tại và làm những gì mình muốn.
Hoài Thu










Ý kiến bạn đọc