Khoảng trời không mùi khói súng
Tôi sinh ra khi mặt đất đã thôi rùng mình bởi những trận bom, khi những hố cá nhân ngoài đầu ngõ đã được phù sa bồi đắp và cỏ xanh che kín những vết thương của thời gian. Thế hệ chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên trong hòa bình, thường mặc định sự bình yên là một điều hiển nhiên như hơi thở, như nắng mai hay dòng nước chảy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của cha mỗi dịp tháng Tư về, hay chạm vào đôi bàn tay gầy guộc của bà vẫn run run nâng niu một tấm kỷ vật cũ, tôi mới nhận ra: Cái "hiển nhiên" ấy thực chất là một gia tài được chắt chiu từ muôn vàn những mất mát lặng thầm.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Lòng biết ơn trong tôi không bắt đầu từ những pho sử dày cộp, mà nảy nở từ những hình ảnh nhỏ bé đến thắt lòng. Đó là một chiếc ba lô sờn cũ nằm im lìm nơi góc tủ, là một tấm giấy báo tử đã ngả màu vàng úa nhưng vẫn vẹn nguyên mùi của sự đợi chờ, là cảm giác hụt hẫng khi nhìn vào tấm ảnh thờ người bác mà tôi chưa bao giờ được một lần gọi tên. Có một sợi dây linh thiêng chảy trong huyết quản chúng tôi, những đứa trẻ chưa từng biết vị đắng của cơm độn hay nỗi ám ảnh của làn khói bom. Để hôm nay tôi có thể thong dong giữa phố thị đèn hoa, tự do viết những dòng thơ về tình yêu và cái đẹp, đã có những người trai tuổi đôi mươi ngày ấy gửi lại thanh xuân nơi rừng sâu núi thẳm, gửi lại cả những giấc mơ giảng đường dang dở để đổi lấy bình yên cho đất mẹ.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước giải phóng, tôi vẫn thường tự hỏi, có bao nhiêu lá thư chưa kịp gửi về cho người thương đã mãi nằm lại trong túi áo những người lính trẻ? Có bao nhiêu người mẹ đã tiễn con đi bằng nụ cười và ở lại đợi con bằng cả một đời lặng lẽ bên khung cửa? Sự hy sinh ấy lớn lao đến mức mọi ngôn từ đều trở nên chông chênh, mọi lời cảm ơn đều dường như không đủ sức nặng. Chúng tôi mang trong mình một món nợ ân tình sâu nặng, là món nợ nhắc ta phải sống sao cho xứng đáng với những linh hồn đã hóa thân vào mây trắng, vào cỏ cây và vào hình hài sông núi.
Mỗi sớm mai thức dậy, nhìn bầu trời cao rộng không mùi khói súng, nhìn những đứa trẻ tung tăng đến trường với màu áo trắng tinh khôi, lòng tôi lại trào dâng một niềm xúc động khôn nguôi. Hòa bình hôm nay không chỉ là sự vắng bóng của tiếng đại bác, mà là sự tiếp nối của những ước mơ mà cha anh từng phải gác lại. Chúng tôi tri ân quá khứ không bằng những giọt nước mắt bi lụy, mà bằng khát vọng dựng xây đất nước, bằng sự tử tế trong cách đối đãi giữa người với người. Cảm ơn một dải non sông đã liền một dải, cảm ơn những người anh hùng đã hóa thân vào đất đá để chúng tôi hôm nay được sống một cuộc đời trọn vẹn, được tự do yêu thương và được mơ những giấc mơ lớn lao dưới khoảng trời xanh bình yên.
Thiên Thanh









Ý kiến bạn đọc