Chạm vào ký ức
Tôi đến Điện Biên vào một buổi sớm mây giăng, khi lòng chảo còn bảng lảng trong thứ ánh sáng mỏng như một trang ký ức. Núi đứng lặng, trầm mặc. Gió đi qua những triền cỏ rất khẽ, như thể sợ đánh thức điều gì đó đang yên nghỉ. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã có một cảm giác rất rõ: nơi này không chỉ để nhìn, mà để chạm - chạm vào ký ức.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Tôi bước chậm trên con đường dẫn về phía đồi A1. Không phải vì con đường khó đi, mà bởi lòng mình tự nhiên muốn chậm lại. Mỗi bước chân như dò dẫm trên một lớp trầm tích của thời gian, nơi quá khứ không nằm phía sau, mà ở ngay dưới chân. Mỗi khoảnh khắc, không gian thời gian nơi đây vẫn in đậm dấu chân, hơi thở của những người lính, thấm mồ hôi, nước mắt, và cả máu.
Tôi cúi xuống, đặt tay lên đất, một cái chạm rất khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình đang chạm vào điều gì đó sâu hơn cả lớp đất - chạm vào ký ức của một thời hoa lửa. Tôi như nghe rõ lời thì thầm từ đất, nơi đây thế hệ cha ông đi trước cũng trẻ như tôi, cũng mang trong mình những ước mơ giản dị: một mái nhà, một bữa cơm có đủ người thân, một cuộc sống yên lành.
Ký ức Điện Biên không ồn ào, không phô bày. Nó nằm sâu, lặng lẽ, nhưng khi đã chạm vào, sẽ lan ra, thấm dần trong sâu thẳm tâm hồn. Trong sự lắng nghe ấy, lòng biết ơn dần hiện lên, không phải như một cảm xúc bột phát, mà như một nhận thức rõ ràng: sự bình yên mà tôi đang có không phải là điều tự nhiên. Nó là kết quả của những lựa chọn lớn lao, của những hy sinh không thể đong đếm.
Tôi hiểu rằng, thế hệ hôm nay không còn cầm súng ra chiến trường, nhưng không vì thế mà được phép đứng ngoài lịch sử. Mỗi thời đại có một cách trả lời riêng trước Tổ quốc. Nếu cha ông đã chiến đấu để giành lấy hòa bình, thì chúng ta phải học cách gìn giữ và làm cho hòa bình ấy trở nên có ý nghĩa - bằng tri thức, bằng lao động, bằng sự tử tế và ý thức công dân.
Giữ gìn không chỉ là bảo vệ, mà còn là phát triển. Phát triển để đất nước mạnh hơn, để cuộc sống tốt hơn, để những hy sinh năm xưa không trở thành vô nghĩa. Mỗi việc làm nghiêm túc hôm nay, mỗi nỗ lực vươn lên, mỗi đóng góp dù nhỏ - đều là một cách để tiếp nối ký ức, để làm cho ký ức ấy không chỉ nằm lại trong quá khứ, mà tiếp tục sống trong hiện tại.
Thiên Thanh










Ý kiến bạn đọc