Đi qua bão giông

08:00, 16/05/2026

Tôi lớn lên ở miền đồng bằng Bắc Bộ, nơi những cơn mưa mùa hạ thường bắt đầu bằng đám mây chì nặng trĩu kéo về từ phía chân trời. Cả cánh đồng quê đang vàng rực nắng bỗng tối sầm. Gió nổi lên từ cuối làng, luồn qua những rặng tre già tạo thành thứ âm thanh hun hút, nghe như tiếng đất trời đang trở mình đau đáu.

Minh họa: xuân đức
Minh họa: xuân đức

Những năm tháng tuổi thơ, nhà tôi nghèo lắm. Mái rạ thấp, vách đất mỏng manh trước mỗi mùa mưa lớn. Hễ nghe tin có bão ngoài biển Đông, cả nhà lại bước vào một cuộc chống chọi âm thầm mà khẩn trương. Mẹ lúi húi lấy dây chằng mái, cất vội chum tương vào góc bếp. Cha tôi buộc lại từng liếp cửa. Đôi vai cha gầy đi sau mỗi mùa nước lũ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cha than một lời.

Tôi nhớ nhất là những đêm giông bão. Ngoài trời, mưa quất xuống mái nhà nghe ràn rạt. Gió lùa qua khe cửa lạnh buốt. Cả gian nhà chỉ được soi sáng bằng ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên chõng tre. Trong thứ ánh sáng leo lét ấy, gương mặt mẹ hiện lên vừa nhọc nhằn vừa bình yên lạ. Mẹ ngồi vá áo cho anh em tôi, thỉnh thoảng lại ngước nhìn mái nhà mỗi khi gió giật mạnh. Chúng tôi nép vào lòng mẹ, thấy yên lòng giữa cơn cuồng nộ của đất trời.

Tuổi thơ tôi đã đi qua biết bao mùa bão giông như thế. Lớn lên, tôi đi qua nhiều miền đất, gặp nhiều những cơn giông khác của cuộc đời. Có những mất mát không hiện thành mưa gió mà âm thầm quật ngã lòng người. Có những ngày tưởng như không thể bước tiếp. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nhớ về căn nhà cũ năm xưa, nhớ ngọn đèn dầu lay lắt trong đêm mưa, nhớ bàn tay mẹ đặt lên tóc mình, nhớ bóng cha đi trong gió bấc ngoài triền đê.

Và tôi hiểu ra rằng: con người ta trưởng thành không phải sau những ngày bình yên, mà chính là sau những ngày giông bão. Bởi đi qua giông bão, ta mới biết quý một mái nhà còn sáng ánh đèn. Đi qua giông bão, ta mới hiểu một cái nắm tay giữa lúc khó khăn lại ấm đến nhường nào. Đi qua giông bão, ta mới nhận ra quê hương không chỉ là mảnh đất mình sinh ra, mà còn là nơi đã ôm mình qua những ngày chênh chao nhất của cuộc đời.

Có những cơn bão đã đi qua từ rất lâu rồi, nhưng âm thanh của nó vẫn còn vang trong ký ức. Không dữ dội nữa, chỉ âm ỉ như tiếng mưa rơi đâu đó cuối chiều. Để mỗi khi nhớ lại, lòng người bỗng mềm đi giữa cuộc đời quá nhiều vội vã. Và cũng để biết rằng, sau mọi giông bão, nếu còn giữ được yêu thương trong tim, con người vẫn sẽ tìm thấy đường về với bình yên.

Thanh Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khoảng trời không mùi khói súng
Tôi sinh ra khi mặt đất đã thôi rùng mình bởi những trận bom, khi những hố cá nhân ngoài đầu ngõ đã được phù sa bồi đắp và cỏ xanh che kín những vết thương của thời gian. Thế hệ chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên trong hòa bình, thường mặc định sự bình yên là một điều hiển nhiên như hơi thở, như nắng mai hay dòng nước chảy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của cha mỗi dịp tháng Tư về, hay chạm vào đôi bàn tay gầy guộc của bà vẫn run run nâng niu một tấm kỷ vật cũ, tôi mới nhận ra: Cái "hiển nhiên" ấy thực chất là một gia tài được chắt chiu từ muôn vàn những mất mát lặng thầm.
25/04/2026
Nhớ nàng Bân
Nắng tháng Ba năm nay đến sớm và dữ dội. Làng quê tôi như nằm trong vệt lửa dài hun hút. Mái ngói sẫm màu vì nóng, mặt ao lóa lên những đốm sáng chói chang, con đường đất quen thuộc nứt nẻ, khô khốc đến mức mỗi bước chân đi qua đều nghe rõ một tiếng rạn vỡ mơ hồ.
18/04/2026
Chạm vào ký ức
Tôi đến Điện Biên vào một buổi sớm mây giăng, khi lòng chảo còn bảng lảng trong thứ ánh sáng mỏng như một trang ký ức. Núi đứng lặng, trầm mặc. Gió đi qua những triền cỏ rất khẽ, như thể sợ đánh thức điều gì đó đang yên nghỉ. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã có một cảm giác rất rõ: nơi này không chỉ để nhìn, mà để chạm - chạm vào ký ức.
09/05/2026
Đừng tự làm đau mình
Nó ngồi lặng lẽ nơi góc nhà với cuốn sách trên tay. Nơi ấy có cửa sổ nhìn ra bao la núi đồi nhưng nó chẳng nhìn ra ngoài đó dù chỉ một lần, cũng chẳng chú tâm vào trang sách đang lật dở. Nó miên man trong những hồi ức về người ấy, nhưng lòng chẳng còn thấy đau dù vẫn chưa quên người ấy.
02/05/2026