Truyện ngắn: còn lại tình thân

07:30, 06/06/2026

1. Mùa mưa rào năm ấy đến sớm. Mới đầu tháng Sáu, bầu trời trên xóm nhỏ ven sông đã tối xịt, những bụi cỏ dại sau hè cũng đẫm nước lầy lội. Căn nhà của bà Triền nằm nép mình bên con suối nhỏ cuối xóm, mái tôn cũ đã hoen gỉ theo năm tháng. Người trong xóm vẫn thường nói đời bà Triền khổ từ trong trứng nước. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên giữa những năm tháng đất nước còn khó khăn, mười sáu tuổi đã biết theo mẹ ra đồng cấy lúa thuê, mười tám tuổi lấy chồng rồi liên tục sinh con.

Bà sinh năm người con, nhưng chỉ nuôi lớn được bốn. Đứa thứ ba mất vào một đêm mưa tháng Sáu, khi mới hơn bốn tuổi. Đó là khoảng thời gian gia đình bà nghèo đến mức trong nhà không có nổi vài đồng bạc lẻ. Chồng bà đi làm phụ hồ cả tuần mới về một lần. Hôm ấy thằng nhỏ lên cơn sốt cao. Bà vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc mình lay gọi con mãi mà nó không mở mắt nữa. Cái cảm giác bất lực của một người mẹ nghèo nhìn đứa con chết đi chỉ vì không có tiền chữa bệnh đã theo bà suốt mấy chục năm trời, như một nhát dao âm ỉ cứ khoáy sâu, chẳng bao giờ chịu để vết thương kết vảy.

Sau lần ấy, bà Triền gượng sống chỉ để lo cho những đứa con còn lại. Chồng bà mất trong một lần đi làm công trình sau đó không lâu, tai nạn lao động, để lại bà một mình với bốn đứa con thơ và căn nhà xiêu vẹo bên bờ rạch. Người ta bảo đàn bà góa chồng thường yếu đuối, nhưng bà Triền không có thời gian để yếu đuối. Ban ngày bà đi cấy thuê, tối về vá lưới cho người ta, mùa nước nổi thì chèo xuồng đi hái bông súng đem ra chợ bán. Có năm mất mùa, cả nhà ăn cháo độn khoai lang suốt nhiều tháng trời. Bọn trẻ lớn lên trong thiếu thốn nên đứa nào cũng sớm biết nhìn sắc mặt người khác mà sống, biết nhường nhau từng miếng cá nhỏ trong bữa cơm đạm bạc.

Trong bốn người con còn lại, Hạnh là đứa khiến bà Triền day dứt nhiều nhất. Nó là con gái đầu lòng, từ nhỏ đã giống mẹ ở đôi mắt buồn và tính nhịn nhục. Hạnh học giỏi lắm.

Hồi cuối lớp Chín, cô giáo chủ nhiệm từng đến tận nhà khuyên bà cho con học tiếp vì “con bé có tương lai”. Nhưng lúc ấy thằng Tâm chuẩn bị vào cấp hai, con Út lại đau ốm liên miên, tiền thuốc men còn không đủ nói gì học phí. Thế là Hạnh lặng lẽ nghỉ học.

Hôm cất tập vở vào thùng gỗ cũ dưới gầm giường, Hạnh không khóc trước mặt mẹ. Mãi đến tối, bà Triền chợt thức giấc vì nghe tiếng nấc nhỏ ngoài hè. Bà đứng sau cánh cửa nhìn con, ruột đau như cắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết quay đi, nén tiếng thở dài vào trong dạ. Nghèo khó nhiều khi tàn nhẫn đến mức không cho người ta quyền lựa chọn.

Sau này, ba đứa em lần lượt lớn lên rồi đi làm ăn xa. Tâm vào Sài Gòn làm công nhân xây dựng, mấy năm sau học thêm nghề rồi mở đội thợ riêng. Kha chạy xe tải Bắc Nam, quanh năm rong ruổi trên những tuyến đường dài. Con Út lấy chồng trên Bình Dương. Chỉ có Hạnh ở lại quê với mẹ.

2. Năm hai mươi sáu tuổi, Hạnh lấy chồng. Đó là một người đàn ông cùng xã, lúc đầu nhìn hiền lành chịu khó nên bà Triền cũng yên tâm gả con. Nhưng chỉ vài năm sau, cuộc hôn nhân ấy bắt đầu mục rỗng bởi rượu chè và những trận đòn vô cớ. Có lần nửa đêm, Hạnh ôm thằng Bin (con đầu lòng của Hạnh, lúc ấy mới ba tuổi), chạy về nhà mẹ, mặt tím bầm, tóc tai rối bời. Bà Triền nhìn con mà nước mắt cứ chảy dài, vừa thương vừa giận cuộc đời sao cứ đẩy phụ nữ vào những góc tối.

Hạnh cố chịu đựng vì con. Nhưng đến năm Bin lên sáu tuổi, sau một lần sảy thai ở tháng thứ hai vì bị chồng đánh, Hạnh quyết định ly hôn rồi đưa con về sống hẳn với mẹ. Từ đó, căn nhà nhỏ cuối xóm lại có thêm tiếng trẻ con. Bin ngoan và tình cảm đến lạ. Mỗi chiều

đi học về, Bin đều chạy ra sau hè hái rau giúp ngoại, tối nằm cạnh quạt cho ngoại ngủ, có đồng quà bánh nào cũng chừa phần cho ngoại cùng mẹ.

Người trong xóm nhiều khi xì xào rằng chắc sau này bà Triền sẽ để căn nhà cho mẹ con của Hạnh. Bà nghe nhưng chưa bao giờ nói gì, bởi với bà, nhà cửa đất đai chưa từng là điều quan trọng nhất. Điều khiến bà đau lòng hơn cả là càng lớn, các con của bà càng xa nhau. Tình cảm gia đình trở nên lỏng lẻo. Những cuộc điện thoại thưa dần theo năm tháng. Những cái tết đông đủ cũng hiếm hoi hơn. Có năm bà bệnh nằm viện gần tuần lễ mà chỉ mình Hạnh thức trắng đêm chăm sóc. Ba đứa còn lại hoặc gửi ít tiền, hoặc gọi về vài phút rồi vội vã cúp máy vì “bận”. Những đứa trẻ từng hiểu chuyện khi biết nhường nhau miếng cá ngày nào, giờ bỗng đổi thay chóng mặt. Bà không trách. Đời sống mưu sinh khiến người ta kiệt sức. Nhưng sâu trong lòng, bà vẫn buồn. Một nỗi buồn lơ lửng chắn ngang ngực, giận thì giận, mà thương cũng còn thương.

3. Những lần bệnh vặt gom lại thành một trận ốm lớn sau quãng thời gian lao lực ngày trẻ. Đầu năm ấy, bà Triền ngã bệnh nặng. Bác sĩ bảo tim yếu, tuổi già rồi phải giữ gìn, tránh xúc động mạnh. Tin bà bệnh lan tới tai mấy đứa con ở xa. Và cũng từ đó, những chuyện mà bà sợ nhất bắt đầu xảy ra trước mắt.

Một buổi chiều, Tâm từ Sài Gòn về trên chiếc xe hơi mới mua. Người trong xóm nhìn theo trầm trồ. Tâm giờ đã khác xa cậu thanh niên nghèo năm nào, áo quần bảnh bao, điện thoại đắt tiền, giọng nói cũng pha chút kiểu cách của dân thành phố. Về đến nhà, Tâm hỏi han mẹ vài câu rồi ngồi ngoài hiên hút thuốc. Đến bữa cơm tối, giữa lúc cả nhà còn đang im lặng dùng bữa, Tâm đột nhiên đặt chén xuống, hỏi:

- Má tính chia đất sao không nói cho tụi con biết?

Câu hỏi ấy khiến không khí trong căn nhà lập tức đông cứng lại. Hạnh ngẩng lên nhìn em trai, gương mặt tái đi. Bà Triền đặt đôi đũa xuống, hỏi lại bằng giọng khàn khàn:

- Chia gì?

Tâm dựa lưng vào ghế, mắt nhìn quanh căn nhà:

- Ông cậu Bốn nói má tính để cái nhà này cho chị Hạnh với thằng Bin.

Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Ngoài sân, gió thổi qua cây khế già làm lá xào xạc. Hạnh siết chặt đôi đũa trong tay đến trắng bệch. Bà Triền nhìn con trai rất lâu, rồi hỏi:

- Má còn sống mà tụi bây đã tính chuyện chia nhà rồi sao?

Tâm nhíu mày:

- Con chỉ muốn công bằng. Đây đâu phải tài sản của riêng chị Hạnh.

Hạnh bật khóc:

- Từ trước tới giờ chị chưa từng giành của ai thứ gì.

- Nhưng chị đang ở đây, dù đã gả chồng. À, ly hôn rồi nhỉ. - Tâm khựng lại, rồi cười khẩy.

- Chị ở đây để chăm má! - Hạnh hét lên trong nức nở.

Tâm cười nhạt nhẽo:

- Chăm thì cũng đâu có nghĩa được hưởng hết căn nhà. Thằng Bin cũng chỉ là cháu ngoại, khác họ. Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa âm ỉ bấy lâu. Hạnh đặt mạnh chén cơm xuống bàn, đỏ hoe mắt chạy ra sân. Dưới bóng khế già, đôi vai Hạnh trĩu xuống như đang mang theo cả chục ký khổ đau chất chứa.

Những ngày sau đó, Kha và con Út cũng lần lượt về quê. Ban đầu ai cũng nói vì lo cho mẹ bệnh nặng, nhưng rồi chuyện đất đai vẫn len vào từng bữa cơm, từng cuộc nói chuyện. Người thì bảo bán đất chia đều cho công bằng. Người lại nói Hạnh ở với mẹ bao năm thì cũng nên được phần hơn. Căn nhà vốn yên ả quanh năm bỗng chốc đầy tiếng cãi vã.

Bà Triền nằm trong buồng nghe các con tranh luận đến tận gần sáng. Tâm đập bàn đòi bán nhà. Hạnh thì khóc nức nở. Con Út trách chị cả ích kỷ. Kha ngồi hút thuốc im lặng nhưng chưa từng lên tiếng can ngăn Tâm. Những lời nói cứa vào nhau sắc lạnh đến mức bà thấy tim mình đau thắt.

Đêm ấy, bà không ngủ được, lần mò ra ngoài hiên. Trời gần sáng, gió từ ngoài sông thổi vào lạnh buốt. Cây khế già trước sân rụng lả tả vài chiếc lá vàng. Nghĩ tới việc các con mình giờ cách nhau bằng những khoảng im lặng nặng nề, bà bỗng nhớ đến đứa con đã mất năm xưa. Nếu nó còn sống, liệu gia đình này có khác đi không? Hay rồi cũng sẽ đến ngày vì một căn nhà mà nhìn nhau như người dưng nước lã?

Sáng hôm sau, bà Triền gọi tất cả lại. Bà mặc chiếc áo bà ba cũ đã sờn màu, ngồi giữa nhà, lưng còng hơn thường ngày. Ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa, hắt lên mái tóc bạc trắng của bà một màu nhợt nhạt.

Bà nói chậm rãi:

- Má không bán nhà. Tâm định cãi thì bà giơ tay ngăn lại:

- Nghe má nói hết đã. Cả căn nhà im phăng phắc.

- Cái nhà này là của bà ngoại mấy đứa để riêng cho má trước khi cưới ba, không phải tài sản chung vợ chồng, nên má toàn quyền quyết định. Sau này, má sẽ để lại cho thằng Bin.

Bà nhìn lần lượt từng đứa con rồi tiếp:

- Từ nhỏ tới giờ, nó luôn hỏi má có mệt không, cần nó làm gì cho má không. Tụi bây ngoài đòi chia nhà, có bao giờ nghĩ tới sức khỏe của má? Má tính cho cả con Hạnh, nhưng nó từ chối.

Hạnh bật khóc thành tiếng. Tâm cúi đầu xuống. Kha thở dài, dụi điếu thuốc xuống nền xi măng.

Giọng bà Triền run run:

- Hồi thằng Ba mất, má từng nghĩ chỉ cần con mình còn sống đầy đủ là má chịu khổ cỡ nào cũng được. Ba các con mất sớm, mình má cắn răng làm đủ nghề, kiếm từng hạt gạo, nuôi chị em bây thành người. Má có từng đòi hỏi điều gì chưa?

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Ngoài sân, nắng đã lên cao. Gió vẫn thổi qua cây khế già, mang theo tiếng lá khô chạm nhau khe khẽ. Một thứ âm thanh buồn đến nao lòng.

4. Chiều hôm đó, Tâm ngồi một mình rất lâu ngoài bến sông. Tâm nhớ hồi nhỏ chị Hạnh từng nhịn ăn sáng để dành tiền mua tập cho mấy đứa em, nhớ những đêm mưa chị ôm anh em họ ngủ vì sợ sấm, nhớ cả ngày má ngất ngoài đồng nhưng vẫn cố gượng dậy đi làm chỉ vì sợ con bị đói. Người ta lớn lên, kiếm được tiền, rồi tưởng mình đã hiểu hết cuộc đời. Nhưng có những lúc nhìn lại, mới biết thứ quý giá nhất lại là điều mình vô tình bỏ quên từ lâu.

Sáng hôm sau, trước khi lên Sài Gòn, Tâm đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm.

- Để mua thuốc cho má.

Tâm nói, rồi quay sang Hạnh, giọng khàn đặc:

- Em xin lỗi.

Hạnh không đáp lại, chỉ quay mặt đi lau nước mắt.

Bà Triền ngồi nhìn các con, lòng bỗng nhẹ đi rất nhiều. Bà biết những vết nứt trong gia đình sẽ không thể lành ngay lập tức. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, các con bà đã thôi nhìn nhau như những người xa lạ.

Ngoài kia, mùa mưa cuối cùng cũng kéo về trên xóm nhỏ. Những hạt mưa rơi lộp bộp lên mái tôn cũ. Cây khế trước sân rung lên trong gió. Và trong căn nhà đã đi qua gần hết một đời người ấy, bà Triền chợt hiểu rằng tài sản lớn nhất mà một người mẹ để lại cho con cái chưa bao giờ là đất đai hay nhà cửa, mà là thứ tình cảm ruột rà máu mủ, để sau tất cả những tranh giành, tổn thương và lầm lỡ, người ta vẫn còn đủ thương nhau để quay về ngồi chung dưới một mái nhà.

Truyện ngắn: Nguyễn Trần Thanh Trúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Một khoảng lặng
Cuốn sách Khi mọi điều không như ý của Haemin Sunim là một lời thủ thỉ nhẹ nhàng, một khoảng lặng dành cho những ai đang cảm thấy mỏi mệt giữa nhịp sống hiện đại.
30/05/2026
Lịch sử nước ta: Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách Lịch sử nước ta do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
25/05/2026
Tác phẩm và tiếng nói tri âm
Cuối năm ngoái, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho tái bản tác phẩm “Chất vấn thói quen” của Phan Hoàng ở dạng sách “Tác phẩm và tiếng nói tri âm”.
25/05/2026
Phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối: Khúc tráng ca từ lòng đất mẹ
Lấy bối cảnh Củ Chi năm 1967, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đưa ống kính lùi sâu xuống hàng chục mét dưới lòng đất. Bằng lăng kính trần trụi, thô ráp bộ phim phác họa trọn vẹn cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của 21 chiến sĩ du kích. Hơn cả một thước phim điện ảnh lịch sử, tác phẩm là một bản hùng ca day dứt, lay động thế hệ trẻ trân quý giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay.
23/05/2026