Hòn Lau đổi mới

- Tổ dân phố Hòn Lau, thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) - nơi có 90 hộ dân tộc Dao Quần trắng sinh sống từ những năm 1970 giờ đã đổi mới hoàn toàn. Những khoảng đồi trọc đã được phủ xanh, những mảnh vườn thơm nồng hương bưởi, nếp nhà đơn sơ đã được kiên cố... Hòn Lau trở mình nhờ chính sự năng động, chủ động của con người nơi đây.

Những người tiên phong

Trước kia, Hòn Lau được coi là “thủ phủ” của nông sản ngô, sắn... nhưng đó cũng là nguyên nhân đất đai bạc màu và nhiều đồi nương bắt đầu bị bỏ hoang. Nhận thấy trách nhiệm tìm hướng đi phát triển kinh tế là quan trọng nhất đối với Hòn Lau lúc ấy, Bí thư Chi bộ Đặng Văn Minh, Tổ trưởng tổ dân phố Trần Văn Thanh đứng ngồi không yên.

Bài toán phủ xanh đất trống, đồi núi trọc được Chi bộ Hòn Lau đặt ra. Việc vận động người dân trồng rừng được giao trách nhiệm cho từng đảng viên. Bí thư Chi bộ Minh lúc ấy mới 25 tuổi, năng động, khéo léo, đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động trồng rừng. Anh Minh kể: Cách đây hơn chục năm, đất Hòn Lau chỉ trồng sắn, đơn giản vì cây sắn thời ấy có thể “xóa đói”. Tuy nhiên, hậu quả cây sắn để lại cho mảnh đất này những khoảng đồi trọc, bạc màu, khó canh tác. Cũng đúng thời điểm này, tỉnh, huyện có chính sách khuyến khích người dân trồng rừng sản xuất. Trưởng thôn Thanh và mình mới ngoài 20 tuổi, cán bộ thôn trẻ nhất huyện Yên Sơn lúc ấy phải “xắn tay” vào làm trước để gia đình, người dân làm theo. Bẵng đi 5 - 7 năm, cây rừng được khai thác, kinh tế từ rừng đã góp phần đem lại diện mạo mới cho Hòn Lau hôm nay, có nhà xây tầng, có xe hơi…” Bí thư Chi bộ Minh cười phấn khởi.

Tổ trưởng tổ dân phố Hòn Lau (thứ hai từ trái qua) trao đổi cách chăm bưởi lúc ra hoa.

Bí thư Minh bảo, giờ thôn có 80 ha rừng keo, có hộ có gần 10 ha, phát triển kinh tế rừng giờ là thế mạnh ở Hòn Lau vì đất hợp cây keo, xã lại có nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, không lo đầu ra. Giờ không phải vận động người Dao trồng rừng nữa, mà người dân chủ động trồng lại ngay khi khai thác, một số hộ còn để rừng trên 10 năm mới bán đươc nhiều tiền hơn. Hết vụ trồng rừng, thanh niên Hòn Lau ra ngoài làm công ty ở xã, ở tỉnh, không chỉ đổi mới về tư duy, cách làm mà đổi mới cả nếp sống rồi!

Đi đầu trong phát triển kinh tế là Tổ trưởng Trần Văn Thanh, sau khi vận động nhân dân trồng rừng thành công, anh Thanh tiếp tục tìm hướng phát triển kinh tế vườn. Sau nhiều lần tìm tòi, anh Thanh quyết định đưa cây chè về Hòn Lau để “khởi nghiệp” với ý tưởng sẽ thành lập Hợp tác xã chè, để Hòn Lau có vùng chuyên canh để thoát nghèo. Những tưởng đó là hướng đi đúng, vậy mà chỉ sau vài năm “hạ thổ”, cây chè không hợp thổ nhưỡng, kém phát triển và sâu bệnh. Bao nhiêu sức lực, vốn liếng cùng niềm hy vọng về sự đổi đời đều đổ bể. “Thua keo này, bày keo khác”, anh Thanh đi học hỏi mô hình trồng bưởi ở xã Xuân Vân và mạnh dạn đưa bưởi ngọt vào trồng thử. Cây bưởi “dễ tính” hơn với đất Hòn Lau nên đã thành cây kinh tế vườn trong 10 năm nay. Riêng anh Thanh giờ đã có 300 gốc bưởi Soi Hà. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng đúng khoa học - kỹ thuật nên vườn bưởi phát triển tốt, đem lại nguồn thu năm nhiều đến 200 triệu đồng, ít như năm 2021 cũng được trên 100 triệu đồng.

Niềm tin với Tổ trưởng Thanh lúc ấy và hiệu quả kinh tế cây bưởi đem lại những năm qua, Hòn Lau có 90 hộ dân thì 70 hộ dân trồng bưởi, cải thiện kinh tế từ chính những mảnh vườn của mình. Khoát tay về những vườn bưởi đang nở hoa thơm ngát, anh Thanh bảo, tháng 3 hoa bưởi nở cả khu dân cư vừa đẹp vừa thơm làm say lòng người lắm!

Có nhà trồng nhiều như hộ anh Lý Văn Đông trồng 200 gốc bưởi; Trần Văn Thêm có 200 gốc; Lý Văn Thông có 500 gốc… Nguồn thu nhập từ cây ăn quả mang lại cho nhiều hộ sự khấm khá rõ nét. Điển hình như gia đình chị Bàn Thị Hà, mỗi năm thu nhập gần 400 triệu đồng, từ trồng bưởi chị đã có vốn mua thêm 10 con trâu, dựng căn nhà sàn khang trang.

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, vận động người dân thực hiện nông thôn mới, năm 2018 anh Thanh là đại diện trẻ nhất của tỉnh được dự Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu các tỉnh vùng Tây Bắc.

Sức sống mới

Về Hòn Lau hôm nay, những con đường đất đã được mở rộng và đổ bê tông chạy khắp các ngõ, ô tô gầm thấp ra, vào thoải mái với chiều dài trên 4 km. Nhà văn hóa tổ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng năm 2019 khang trang. Tổ trưởng Thanh bảo, người Dao ở đây coi nhau như anh em nên có công việc gì đều bảo nhau làm. Ví như làm đường bê tông nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” có hộ chưa có tiền còn đi vay tiền về góp làm đường; người dân đều tự nguyện hiến nếu đường vào đất của hộ gia đình. Vậy nên chỉ có 90 hộ dân mà Hòn Lau làm trên 4 km đường bê tông thuận lợi. Đất xây dựng nhà văn hóa tổ cũng thế, khi xã hỗ trợ theo Chương trình 135 xây dựng, 2 hộ dân trong thôn đã hiến trên 400 m2 đất của gia đình để làm. Nay người dân hiến đất, góp công, góp của, mở rộng khuôn viên, xây dựng khán đài làm nơi tổ chức các hoạt động tập thể và lễ hội cộng đồng của dân tộc Dao.

Người dân Hòn Lau phát triển rừng sản xuất.

Anh Thanh kể, vui hơn cả là Bí thư Chi bộ Minh và anh đã vận động được hộ gia đình chị Đặng Thị Chung hiến gần 1 mẫu đất ở khu riêng biệt làm nghĩa trang nhân dân, xóa bỏ được hủ tục người nhà mất chôn ngay tại vườn nhà, gây ô nhiễm môi trường. Từ sự thay đổi này đã đả thông được tư tưởng cho người Dao trong việc ma chay, xóa bỏ tục lệ xấu, xóa bỏ những nghi lễ rườm rà và rút ngắn thời gian làm ma xuống 2 ngày.

Song hành với công trình công cộng thì cuộc sống khấm khá của người dân Hòn Lau thể hiện qua từng nếp nhà. Nhà xây, nhà sàn cột bê tông xen lẫn nhau. Tổ trưởng Thanh bảo, Hòn Lau giờ chỉ còn 5 nhà tạm, 70% nhà kiên cố, không còn nhà nào thiếu ăn, đứt bữa. Đó là sự bứt phá của mảnh đất này đấy, vì năm 2015, lúc ấy cả thôn có trên 60 hộ nghèo, chưa có nhà xây. Trong 5 năm, thôn giảm được 51 hộ nghèo. Giờ lên tổ dân phố người dân càng có động lực làm kinh tế hơn!

Người Dao ở Hòn Lau chủ động phát triển kinh tế, từ trồng rừng, trồng cây ăn quả đến chăn nuôi trâu, bò, lợn và cá. Chị Trần Thị Tâm, đang chăm sóc con bò chuẩn bị đẻ cho hay, gia đình chị nuôi bò sinh sản 5 năm, hiện nuôi 3 con và chuẩn bị có con bê nữa là 4. Nuôi bò thì không giàu ngay nhưng nó cũng như của để dành vậy, khi gia đình cần tiêu món tiền gì có bò để bán. Bên cạnh đó, gia đình chị trồng rừng, chăn nuôi thêm dê, lợn. Chị Tâm bảo, nhà nào ở đây cũng thế cả, chăn nuôi và làm thêm các nghề phụ. Có sự thay đổi này cũng nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền, các ngành, đoàn thể, giúp người Dao thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng; đặc biệt là được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

Có vốn hỗ trợ của ngân hàng, người dân đã đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả, nuôi lợn, trâu, bò thương phẩm thành công. Hiện nay, cả tổ hầu như nhà nào cũng tham gia trồng rừng, trong đó nhiều hộ có từ 5 - 7 ha trở lên cho thu khoảng 200 triệu đồng/năm, tiêu biểu như hộ ông Trần Văn Nội, Hoàng Văn Lợi, Hoàng Thị Niên...

Từ thôn nghèo nhất xã Thắng Quân của những năm trước, giờ Hòn Lau như khoác áo mới bởi sự chịu thương, chịu khó của người dân trong làm kinh tế; sự nhiệt tình, tâm huyết của những người đứng đầu như anh Minh, anh Thanh và cả những chính sách, nguồn vốn ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Thanh bảo, giờ tổ đã có cháu học đại học, cao đẳng, điều mà trước kia không ai ở Hòn Lau nghĩ đến. Khi tuyến đường liên thôn dài gần 5 km nối các tổ dân phố Tân Thắng, Thắng Quân, Hòn Lau, Hồng Thái được Nhà nước đầu tư nữa là khu vực này không kém gì phố!

Phóng sự: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục