Ngày bé tôi thường nghe mẹ đọc câu ca dao này mỗi khi khởi động lại công việc đồng áng sau Tết. Mẹ bảo, làm nông phải nhất thì, nhì thục. Phải trồng cấy cho kịp thời vụ; có chuẩn bị làm đất kỹ càng mới cho thu hoạch. Mẹ giục chúng tôi ra đồng phụ giúp bố mẹ. Công việc nhà nông cứ liên tiếp mùa gối mùa, chẳng mấy lúc thảnh thơi. Ngày ấy, chúng tôi luôn đau đáu mong chờ một bữa cơm no. Mẹ cứ cặm cụi ngoài đồng từ sáng sớm tinh mơ cho tới khi tối nhá nhem mặt người. Nhà đông con. Ngày nào mẹ cũng phải xay giã, dần sàng.
Chiêm chưa đến, mùa đã cạn, thóc lúa trong bồ cứ vơi đi nhanh chóng. Mẹ cố tính toán để có đủ gạo ăn qua những ngày tháng ba giáp hạt. Rồi bữa cơm cứ mỗi ngày độn thêm nhiều sắn. Lũ con háu đói nhanh chóng vét sạch mọi thứ mẹ vừa nấu xong. Nhiều hôm không kịp phân chia, mẹ đành nhịn đói.
Minh họa: Cảnh Trực
Rồi chúng tôi cũng lớn khôn trong sự bao dung, tần tảo của Mẹ. Khi anh trai cả của tôi 18 tuổi, xung phong vào bộ đội. Tiễn anh lên đường đi chống Mỹ cứu nước đúng vào những ngày tháng ba giáp hạt. Nắm tay anh, mẹ dặn dò, con trai phải can đảm và cứng rắn. Khi anh tôi vừa đi khuất sau rặng tre cuối làng, mẹ quay mặt cố giấu những giọt nước mắt. Dáng mẹ gầy guộc, chiếc quần vải chân què nhuộm đen cộc quá mắt cá, lộ đôi ống chân khẳng khiu và đen đúa. Tôi lặng bước theo sau mẹ, nước mắt cứ trực trào. Khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi, một đứa trẻ học lớp 5...
Chiến tranh đã đi qua. Chúng tôi đã khôn lớn, trưởng thành. Những đứa con của mẹ không còn đủ đầy và nguyên vẹn. Tôi may mắn được học hành đến nơi đến chốn, thoát ly ngoài thành phố, có công việc ổn định. Tuy không thật sung túc nhưngcuộc sống cũng đủ đầy. Bận công tác, nhưng cứ vào dịp tháng 3 tôi cố gắng thu xếp để về thăm mẹ. Quà tặng mẹ lúc có lúc không, nhưng mẹ rất vui. Mẹ bảo, con về thăm thế này là món quà quý nhất với mẹ. Dù không còn khó khăn, nghèo túng như trước đây, nhưng mẹ luôn chắt chiu, cần kiệm. Mẹ bảo, được thế này là mẹ cảm ơn các con đã không phụ công mẹ. Tấm vải lụa Hà Đông tôi mua tặng mẹ vào dịp Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng 3, mẹ gói ghém cẩn thận như một kỷ vật, không chịu may để mặc.
Đã nhiều năm mẹ đi xa, nhưng hình ảnh mẹ mong manh, liêu xiêu đi dưới mưa phùn tháng 3 đói rét cứ hiển hiện, day dứt mãi trong tôi. Và tháng 3 đã lại về. Hương hoa bưởi nồng nàn hòa quyện trong nắng xuân ấm áp. Phố phường phơi phới người đi lễ hội. Tôi ngắt một chùm hoa bưởi đặt lên bàn thờ dâng lên linh hồn mẹ. Cầu mong ở phương trời xa, mẹ vẫn cảm nhận được mùi hương hoa bưởi ngát thơm…
Gửi phản hồi
In bài viết