Hiệp ước mới có giải quyết triệt để thách thức cũ hay không vẫn là điều khiến dư luận nghi ngại.
Hiệp ước về di cư và tị nạn mới của EU bao gồm 10 công cụ, được thiết kế nhằm cân bằng giữa kiểm soát biên giới và duy trì tinh thần đoàn kết trong tiếp nhận người di cư trên đất châu Âu. Việc thông qua Hiệp ước sau quá trình đàm phán phức tạp, nhiều chia rẽ đã được ca ngợi là một “thành tựu to lớn”, một “bước ngoặt” đối với châu Âu.
Tuy nhiên, khi đồng hồ đang đếm ngược tới hạn thực thi, ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến hoài nghi về việc liệu “cỗ máy chính sách” mới này có đủ sức giải quyết các thách thức cũ của vấn đề di cư hay không. Đây vốn là vấn đề nhạy cảm, từ lâu luôn gây tranh cãi trên chính trường và giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử ở châu Âu.
Những thành tựu và hạn chế trong quá trình chuẩn bị triển khai Hiệp ước được thể hiện rõ trong báo cáo mới đây của Ủy ban châu Âu (EC). Báo cáo nêu rõ, các quốc gia thành viên EU đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trong việc đưa khung pháp lý mới vào vận hành.
Nhiều nước bắt đầu điều chỉnh luật pháp quốc gia để phù hợp với khung pháp lý mới, đồng thời xây dựng các cơ chế sàng lọc bắt buộc tại biên giới. Việc EU thông qua Kho dự trữ đoàn kết thường niên đầu tiên là một bước đi quan trọng giúp cơ chế hỗ trợ, chia sẻ giữa các nước thành viên đi vào hoạt động thực tế.
Tuy nhiên, còn không ít thách thức chờ Liên minh Cờ xanh ở phía trước. Cho đến nay, Hiệp ước vẫn vấp phải nhiều tranh cãi. Các tổ chức nhân quyền cho rằng, việc đẩy nhanh sàng lọc, trục xuất và hồi hương sẽ làm suy giảm quyền tiếp cận tị nạn của những người đang chạy trốn nghèo đói, xung đột và có quyền được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Các tổ chức này nhận định, các biện pháp cải cách không phù hợp với giá trị của châu Âu về lòng nhân ái và phẩm giá con người.
Hiệp ước mới, dù nêu cao tinh thần san sẻ gánh nặng di cư nhưng sẽ khó vận hành trơn tru nếu thiếu sự đồng lòng của tất cả các quốc gia thành viên. Báo cáo của EC cho biết, mức độ sẵn sàng giữa các quốc gia vẫn chênh lệch đáng kể. Các quy tắc liên quan đến trách nhiệm tiếp nhận, chuyển giao người xin tị nạn giữa các nước cần được hoàn thiện khẩn trương. Đây vốn là nội dung gây tranh cãi lớn trong các cuộc đàm phán về Hiệp ước trước đây.
Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italia, những “cửa ngõ” quen thuộc với người di cư, sẽ cần chuẩn bị kỹ về kết cấu hạ tầng để phục vụ hoạt động sàng lọc, xử lý hồ sơ tại biên giới. Với vị trí địa lý đặc biệt, các quốc gia tuyến đầu này chắc chắn sẽ chịu áp lực lớn ở khâu này.
Kế hoạch ứng phó làn sóng di cư trái phép mới chỉ giúp châu Âu giải quyết “phần ngọn” của vấn đề, trong khi “phần gốc” vẫn nằm ở tình trạng xung đột, đói nghèo tại những nơi khởi nguồn của làn sóng di cư. Chiến sự không ngừng leo thang ở Trung Đông đang khiến các nước châu Âu đứng ngồi không yên trước một cơn bão di cư chực chờ đổ bộ, gây sức ép lên tình hình an ninh và hệ thống an sinh xã hội.
Các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Italia nhấn mạnh, Lục địa già không thể mạo hiểm lặp lại tình trạng hồi năm 2015-2016, khi hàng trăm nghìn người, trong đó nhiều người chạy trốn khỏi giao tranh ở Syria, nhập cư vào châu Âu.
Hiệp ước về di cư và tị nạn cho thấy châu Âu đang chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động hơn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của giai đoạn mới trong quản lý di cư. Về lâu dài, kế hoạch tập thể này có phát huy hiệu quả và thật sự thay thế các phản ứng đơn độc từng thấy của các nước thành viên hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhất là khi tình hình địa chính trị toàn cầu được dự báo còn nhiều biến động.











Ý kiến bạn đọc