Vienna (Áo): Biến dòng Danube thành “hạ tầng" chống chịu thiên tai

09:16, 16/09/2026

Trước sức ép ngày càng lớn từ lũ lụt, nắng nóng và biến đổi khí hậu, thủ đô Vienna của Áo tìm tới một cách tiếp cận khác trong quy hoạch đô thị: thay vì chỉ xây dựng những công trình để chống lại tự nhiên, thành phố tận dụng chính dòng sông, mặt nước và không gian xanh như một phần của hệ thống bảo vệ đô thị.

Đảo Danube ở Vienna. Ảnh: Wikimedia Commons

Để dòng nước trở thành một phần của đô thị

Trong nhiều thập niên, Vienna phải đối mặt với một bài toán không dễ giải: làm thế nào để bảo vệ một đô thị lớn nằm bên dòng Danube trước những trận lũ ngày càng khó lường. Bước ngoặt đến sau trận lũ nghiêm trọng năm 1954, khi thành phố nhận ra rằng chỉ dựa vào đê điều và các biện pháp kiểm soát dòng chảy là chưa đủ. Một giải pháp căn cơ hơn được đặt ra: tạo thêm không gian để dòng nước có thể được điều tiết khi lũ xuất hiện.

Từ đó, Vienna xây dựng New Danube - kênh thoát lũ nhân tạo chạy song song với dòng Danube chính. Công trình được triển khai từ năm 1972 và hoàn thành năm 1988, tạo thành một hệ thống thoát lũ quy mô lớn. Khi mực nước Danube dâng cao, nước có thể được dẫn vào kênh New Danube, qua đó giảm áp lực lên dòng chính và hạn chế nguy cơ nước tràn vào khu vực đô thị.

Nhưng chính phần đất nằm giữa hai dòng nước mới tạo nên một câu chuyện đáng chú ý. Đảo Danube, dải đất dài khoảng 21km, ban đầu được hình thành trong quá trình xây dựng hệ thống chống lũ. Thay vì biến nơi đây thành một vùng kỹ thuật đơn thuần, Vienna quy hoạch nó thành một không gian xanh rộng lớn, kết hợp giữa chức năng phòng, chống lũ với vui chơi, thể thao, bảo tồn thiên nhiên và nghỉ dưỡng.

Đây chính là điểm quan trọng trong cách Vienna tìm các giải pháp cho dòng sông. Thành phố không chỉ tìm cách ngăn nước, mà còn dành không gian cho nước. Khi không có lũ, khu vực vốn phục vụ điều tiết dòng chảy trở thành một phần của đời sống đô thị. Khi lũ xuất hiện, nó lại thực hiện chức năng bảo vệ thành phố.

Đảo Danube vì thế không còn đơn thuần là một công trình thủy lợi. Nó trở thành một dạng hạ tầng đa chức năng, nơi mục tiêu an toàn trước thiên tai được kết hợp với nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường.

Cách làm này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến các đô thị phải đối mặt đồng thời với nhiều rủi ro. Mưa lớn cực đoan có thể gây ngập trong khi những đợt nắng nóng kéo dài làm gia tăng áp lực lên sức khỏe cộng đồng. Một không gian có thể cùng lúc điều tiết nước, duy trì cây xanh và tạo môi trường sinh thái vì thế có giá trị lớn hơn nhiều so với một công trình chỉ phục vụ một mục đích.

Từ bài toán chống lũ, Vienna bắt đầu nhìn dòng Danube theo một cách khác: không chỉ là dòng nước cần được kiểm soát, mà còn là một nguồn lực tự nhiên có thể giúp thành phố thích ứng với khí hậu đang thay đổi.

“Lá chắn xanh” trước nắng nóng

Nếu chống lũ là lý do Đảo Danube ra đời, thì khả năng điều hòa khí hậu đang khiến không gian này trở nên quan trọng hơn trong hiện tại.

Giống nhiều đô thị châu Âu, Vienna đang phải đối mặt với những mùa hè ngày càng nóng. Các khu vực bê tông hóa dày đặc có xu hướng giữ nhiệt, khiến nhiệt độ trong thành phố cao hơn so với những vùng có nhiều cây xanh và nước. Trong hoàn cảnh đó, những không gian xanh và hành lang mặt nước trở thành một dạng “hạ tầng mềm”, giúp đô thị giảm bớt tác động của nắng nóng.

Đảo Danube có lợi thế đặc biệt bởi nơi đây kết hợp cả hai yếu tố: mặt nước và thảm thực vật. Các vùng nước của Danube và kênh New Danube góp phần tạo hiệu ứng làm mát, trong khi cây xanh và những khu vực đất tự nhiên giúp giảm nhiệt và tạo bóng mát. Theo dự án LIFE DICCA do Liên minh châu Âu đồng tài trợ, nhằm giúp Vienna thích ứng với biến đổi khí hậu, Đảo Danube còn đóng vai trò như một hành lang không khí trong lành xuyên qua thành phố.

Điều đáng nói là Vienna không dừng lại ở việc tận dụng những lợi thế tự nhiên sẵn có. Thành phố còn chủ động củng cố khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước thời tiết khắc nghiệt.

Một ví dụ là các hồ nhỏ trên đảo có nguy cơ cạn nước trong những mùa hè nóng và khô. Thông qua dự án LIFE DICCA, Vienna bổ sung các giải pháp cấp nước để duy trì những vùng nước này, đồng thời phục hồi một số khu vực ven sông nhằm tạo môi trường sống cho cá, động vật lưỡng cư và các loài thủy sinh.

Những việc tưởng như nhỏ ấy lại phản ánh một tư duy lớn hơn. Thích ứng với biến đổi khí hậu không nhất thiết chỉ là xây dựng những công trình đồ sộ. Một hồ nước được duy trì, một bờ sông được phục hồi, một khoảng đất được giữ lại hay một hàng cây được chăm sóc đúng cách đều có thể góp phần làm thành phố dễ chống chịu hơn.

Ngay cả cách quản lý thảm thực vật cũng được thay đổi. Tại một số khu vực, Vienna sử dụng cừu để thay thế một phần việc cắt cỏ bằng máy. Phương pháp này giúp thảm thực vật phát triển theo hướng tự nhiên hơn, đồng thời tạo điều kiện cho côn trùng và các loài thực vật bản địa sinh sống.

Như vậy, Danube và kênh New Danube đang thực hiện đồng thời hai chức năng tưởng như đối lập: khi cần, chúng giúp kiểm soát nước; trong điều kiện bình thường, chúng góp phần điều hòa nhiệt độ và duy trì hệ sinh thái. Chính sự kết hợp đó biến dòng sông thành một phần của hạ tầng khí hậu đô thị.

Đảo Danube không chỉ được tạo ra để phục vụ phòng, chống lũ mà trở thành công viên, khu thể thao, điểm nghỉ ngơi và hành lang sinh thái cho thành phố Vienna. Ảnh: Cơ quan Du lịch Vienna

Từ công trình chống lũ đến không gian sống

Điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện của Vienna không nằm ở một công trình riêng lẻ, mà ở sự thay đổi trong cách thành phố định nghĩa “hạ tầng”.

Trong cách hiểu truyền thống, hạ tầng thường gắn với đường sá, cầu cống, hệ thống thoát nước hay các công trình chống lũ. Nhưng trước những thách thức khí hậu mới, ranh giới ấy đang trở nên rộng hơn. Một dòng sông, một khu rừng, công viên hay vùng đất ngập nước cũng có thể thực hiện những chức năng mà trước đây người ta thường giao cho bê tông và thép.

Đảo Danube là một ví dụ điển hình. Một không gian được tạo ra để phục vụ phòng, chống lũ đã trở thành công viên, khu thể thao, điểm nghỉ ngơi và hành lang sinh thái. Dọc khoảng 21km của hòn đảo là những tuyến đường dành cho người đi bộ và xe đạp, bãi tắm, đồng cỏ và các khu vực tự nhiên.

Điều này tạo ra một lợi ích quan trọng: hạ tầng bảo vệ thành phố không bị tách khỏi đời sống của người dân. Một công trình chống lũ vốn có thể chỉ được sử dụng khi thiên tai xảy ra, trong khi không gian xanh ven sông có thể mang lại giá trị mỗi ngày.

Từ Đảo Danube, Vienna tiếp tục mở rộng tư duy này sang những khu vực khác. Thành phố thúc đẩy phục hồi các dòng chảy tự nhiên, tăng diện tích cây xanh, cải thiện khả năng tiếp cận mặt nước và xây dựng các hành lang sinh thái. Dòng sông Liesingbach, đã được phục hồi theo hướng tự nhiên trên nhiều đoạn, kết hợp với các biện pháp tăng bóng mát và cải thiện điều kiện sinh thái.

Đằng sau những dự án đó là một quan điểm ngày càng rõ: thích ứng khí hậu phải trở thành một phần của quy hoạch đô thị, chứ không phải nhiệm vụ xử lý sau khi thiên tai xảy ra.

Đây cũng là hướng đi được thể chế hóa ở Vienna. Luật Khí hậu Vienna có hiệu lực từ năm 2025, đặt mục tiêu thành phố đạt trung hòa khí hậu vào năm 2040 và coi thích ứng với biến đổi khí hậu là một trụ cột quan trọng trong chính sách đô thị.

Tất nhiên, không thành phố nào có thể sao chép nguyên trạng mô hình của Vienna. Điều kiện địa hình, khí hậu, mật độ dân cư và hệ thống sông ngòi của mỗi nơi đều khác nhau. Nhưng bài học từ Danube có thể mang tính phổ quát hơn.

Đó là thay vì chỉ xem sông là nguồn nước, tuyến giao thông hoặc nguy cơ lũ lụt, các đô thị có thể nhìn nhận dòng sông như một phần của hệ thống chống chịu thiên tai. Một bờ sông có thể vừa giữ nước, vừa giảm nhiệt, vừa bảo vệ đa dạng sinh học và tạo không gian công cộng. Một vùng đất ngập nước có thể vừa là nơi chứa nước khi mưa lớn, vừa trở thành môi trường sống tự nhiên.

Sau hơn nửa thế kỷ, Đảo Danube cho thấy một công trình được xây dựng để đối phó với thiên tai hoàn toàn có thể trở thành một trong những không gian đáng sống của thành phố. Đó có lẽ là giá trị lớn nhất trong cách Vienna ứng xử với dòng Danube: không tìm cách tách đô thị khỏi tự nhiên, mà đưa tự nhiên trở lại bên trong cấu trúc đô thị. Khi biến đổi khí hậu khiến các thành phố phải đối mặt với cả lũ lụt và nắng nóng, cách tiếp cận ấy mở ra một hướng đi đáng suy nghĩ: thay vì chỉ xây thêm những “lá chắn” bằng bê tông, hãy để sông, cây xanh và hệ sinh thái cùng tham gia bảo vệ thành phố.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mỹ và Trung Quốc đàm phán giảm thuế quan đối với nông sản và năng lượng
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số nhóm hàng hóa chọn lọc gồm các lô hàng nông sản và năng lượng của Mỹ.
16/09/2026
Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam-Lào tại Liên bang Nga
Ngày 15/9, tại Moskva, Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga tổ chức đoàn sang chúc mừng Đại sứ và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại sứ Lào tại Liên bang Nga Shiphandone Oybuabuddy dẫn đầu đoàn.
16/09/2026
Cú sốc giá dầu mới đe dọa dòng tiền ngoại hối của khu vực ASEAN
Ngày 15/9, Ngân hàng OCBC có trụ sở tại Singapore nhận định, xu hướng giá dầu tăng trở lại sẽ làm tăng nguy cơ dòng tiền ngoại hối chảy ra ngoài khu vực ASEAN do phải sử dụng nhiều tiền hơn để chi trả.
15/09/2026
Liên minh Châu Âu sắp siết chặt quản lý mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi
Liên minh Châu Âu dự kiến đề xuất một lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến, trong kế hoạch toàn diện nhất từ trước đến nay nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hiểm trên không gian mạng.
15/09/2026