Tiếng vọng từ bảo vật quốc gia

11:12, 19/09/2026

Hơn 7 thế kỷ trước, tại mảnh đất Phú Linh, mỗi sáng, người dân được nghe tiếng chuông chùa Bình Lâm vang vọng, cầu cho quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó không chỉ là tiếng vọng của cõi Phật hiện hữu nơi đây, mà còn là lời tuyên ngôn đanh thép nền văn hóa Đại Việt rực rỡ, một “cột mốc mềm” chủ quyền lãnh thổ đã bén rễ sâu dày nơi phía Bắc Tổ quốc.

Nghệ thuật chạm khắc tinh xảo

Nép mình bên dãy núi Bản Mường, chùa Bình Lâm, xã Phú Linh khá đơn sơ, khiêm nhường, nhưng lại chứa đựng một bảo vật quốc gia. Theo tài liệu từ Cục Di sản văn hóa, đó là quả Đại hồng chung được đúc bằng đồng nguyên khối, vào ngày Rằm tháng Ba năm Ất Mùi (1295), thuộc đời vua Trần Anh Tông. Người khởi xướng là thủ lĩnh Nguyễn Anh, người thay mặt triều đình cai quản vùng đất này cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ninh và các bô lão, thiện nam, tín nữ đã góp tiền của để đúc thành.

Quả chuông là một khối trụ khuôn vòm, liền khối bằng đồng có đường kính miệng 59cm, cao 101cm và nặng 193kg. Dù mang một khối lượng đồng đồ sộ, nhưng quả chuông toát lên một hình dáng thanh nhã với các họa tiết được bố trí vô cùng hài hòa, cân đối. Nét đặc sắc nhất định hình nên “mã gen” văn hóa thời Trần trên bảo vật này chính là nghệ thuật trang trí chạm khắc độc đáo. Quai chuông đúc nổi đôi rồng đấu lưng vào nhau. Mỗi con rồng có 2 chân, mỗi chân có 4 móng sắc nhọn quắp chặt xuống nóc chuông.

Ngôi chùa cổ 
Bình Lâm 
có tuổi đời 
hơn 7 thế kỷ, 
được phục dựng 
lại từ năm 2007.
Ngôi chùa cổ Bình Lâm có tuổi đời hơn 7 thế kỷ, được phục dựng lại từ năm 2007.

Thân rồng mập mạp, chắc khỏe, được phủ kín vảy cá chép, uốn cong tạo thành núm treo chuông. Theo đánh giá của các chuyên gia, thời Trần có nhiều hình tượng rồng, nhưng rồng uốn hình đối xứng để “ăn nhập” hoàn hảo với công năng làm quai chuông thì nay mới thấy ở quả chuông này. Đỉnh quai chuông còn được trang trí tinh tế bằng hình búp sen. Trải qua hơn 730 năm nhưng hiện vật này được đánh giá là hiện vật gốc độc bản còn tương đối nguyên vẹn.

Sự phân chia không gian trên thân chuông cũng vô cùng mạch lạc. Thân chuông được chia làm 8 ô chữ nhật, bao gồm 4 ô chữ nhật đứng ở phía trên và 4 ô chữ nhật nằm ở phía dưới. Giữa các ô chữ nhật đứng là 5 đường gờ nổi thanh thoát chạy song song từ trên xuống dưới, phối hợp vuông góc với các đường gờ nổi chạy ngang ở nóc, giữa thân và đế chuông. Vành miệng chuông loe ra được trang hoàng bằng 45 cánh sen to xen lẫn 45 cánh sen nhỏ không chỉ làm mềm mại đi khối đồng gần 2 tạ mà còn mang ý nghĩa Phật học uy nghiêm. Trải qua thăng trầm cùng lịch sử dân tộc, ngôi chùa bị hư hỏng và được phục dựng lại vào năm 2007, nhưng quả chuông vẫn trụ vững cùng thời gian, trở thành một trong những quả chuông có niên đại sớm nhất được biết đến tại Việt Nam.

Cuốn biên niên sử bằng đồng

Không chỉ có vẻ đẹp hình thức phản ánh đỉnh cao của nghệ thuật đúc đồng lúc bấy giờ, mà nội dung bài minh khắc trên thân chuông cũng được xem là một “cuốn sử bằng đồng” vô giá, chuyên chở những thông điệp chính trị, văn hóa sâu sắc của Vương triều Trần.

Trên thân chuông khắc nổi 3 chữ Hán lớn: “Phụng Tam bảo”, với ý nghĩa phụng thờ chùa Phật, phục vụ công việc nơi cửa Phật. Đặc biệt, trên chuông còn khắc bài minh văn gồm 309 chữ Hán. Đây là một văn bản văn chương gốc thời Trần, là tư liệu lịch sử đặc biệt quý giá. Bài minh văn ghi chép rõ ràng địa danh hành chính thời bấy giờ: “Chùa Bình Lâm đời Trần thuộc châu Bà Đồng Thượng, ở giáp giới phía Bắc trường Phú Linh, nước Đại Việt”. Chỉ một dòng chữ ngắn gọn ấy đã có sức nặng bằng vạn lời nói, xác định chính xác sự hiện diện, quản lý của triều đình trung ương tại vùng biên viễn. Quả chuông lúc này không đơn thuần là pháp khí tôn giáo, mà chính thức trở thành “chuông chủ quyền”, là văn bia bằng đồng khẳng định sự quản lý lãnh thổ của Đại Việt đối với vùng đất phía Bắc.

Bảo vật quốc gia Chuông chùa Bình Lâm có tuổi đời trên 730 năm.
Bảo vật quốc gia Chuông chùa Bình Lâm có tuổi đời trên 730 năm.

Bên cạnh đó, bài minh văn cũng cho thấy sự trân trọng, tôn kính của người dân địa phương miền núi đối với vị Vua Trần Anh Tông. Việc một thủ lĩnh địa phương đứng ra kêu gọi Nhân dân sùng đạo Phật, bỏ tiền của xây dựng chùa, đúc chuông đã minh chứng cho một chiến lược tài tình của nhà Trần khi sử dụng Phật giáo như một cầu nối để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối chính quyền trung ương với các địa phương trước những yêu cầu bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm. Hơn thế nữa, nội dung minh văn còn khẳng định tính ứng dụng rộng rãi của chuông trong Tam giáo, thể hiện nét văn hóa dung hợp Nho - Phật - Đạo đặc sắc của thời Trần, đánh dấu một thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo nước nhà.

Chính vì mang trong mình những giá trị lịch sử và văn hóa phong phú, sâu sắc, không thể đong đếm, quả chuông đã trở thành một báu vật linh thiêng của vùng đất cực Bắc Tổ quốc. Người dân địa phương tôn kính, gìn giữ quả chuông với niềm tin mãnh liệt rằng thanh âm sắc, ấm, vang xa của khối đồng này có khả năng thức tỉnh nhân tâm, vang tới tận những ngóc ngách của lòng người. Ghi nhận những giá trị kiệt xuất đó, năm 2005, chuông chùa Bình Lâm đã được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia và đến năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định chính thức công nhận đây là Bảo vật Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Linh Lê Hà Thái chia sẻ: “Xã Phú Linh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của bảo vật Quốc gia chuông chùa Bình Lâm. Trong đó tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chuông; tổ chức trang nghiêm lễ khai ấn chùa vào đầu năm mới kết hợp các hoạt động văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái hồ Noong; tôn tạo, sửa chữa và xây dựng không gian giới thiệu, thuyết minh về chuông chùa Bình Lâm; số hóa hồ sơ di sản thông qua mã QR. Qua đó bảo vệ nguyên trạng và lâu dài giá trị của bảo vật, đưa chuông chùa Bình Lâm trở thành điểm nhấn văn hóa, tâm linh và du lịch tiêu biểu của địa phương”.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mở trang sách - Mở tương lai
Có người từng nói, mỗi cuốn sách là một con tàu đưa người đọc rời khỏi hiện thực chật hẹp để chạm vào những đại dương tri thức vô tận. Giữa nhịp sống số hối hả, khi các màn hình cảm ứng dễ làm con người xao nhãng, phong trào phát triển văn hóa đọc trên khắp cả nước đang có bước chuyển mình tích cực. Hòa chung dòng chảy tri thức ấy, Tuyên Quang đã và đang hiện thực hóa các chính sách khuyến đọc, góp phần nâng cao văn hóa đọc địa phương.
19/09/2026
Động lực bứt phá
Lễ hội Thành Tuyên từ lâu đã vươn mình trở thành một sự kiện du lịch độc bản của Việt Nam. Vị thế ấy được khẳng định mạnh mẽ qua 3 kỷ lục Việt Nam đã được ghi nhận: “Lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam” và “Cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam”.
19/09/2026
Kiến tạo nền công nghiệp văn hóa
Tháng 9 mùa thu, khi lớp sương giăng mờ ảo bắt đầu vờn quanh những sườn núi và tiết trời se lạnh mơn man trên từng con phố, vùng đất Tuyên Quang lại khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và tràn đầy sinh khí.
19/09/2026
Triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay”: Gìn giữ ký ức để kiến tạo tương lai
Sáng 18/9, tại Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay”.
18/09/2026