Tiếng việt | English

Xứ Tuyên mảnh đất truyện cổ dân gian

- Mảnh đất Tuyên Quang với những nét văn hóa đặc sắc, những ngọn núi cao “mây giăng huyền ảo”, dòng suối trong trẻo, mát lành luôn có sức hút lạ kỳ với du khách phương xa. Thế nhưng, ít ai biết rằng, mỗi ngọn núi, dòng sông, con suối, đình, đền đều có sự tích gắn với địa danh đó. Theo dòng chảy thời gian, kho tàng truyện cổ dân gian xứ Tuyên được lưu truyền qua nhiều thế hệ còn mãi đến ngày nay.

Truyện cổ dân gian là những sáng tác ngắn, dung lượng vừa đủ để lý giải vấn đề. Do tính chất truyền miệng nên truyện thường có kết cấu đơn giản, nội dung dễ hiểu và nhiều dị bản khác nhau. Mở đầu các truyện cổ thường là các câu văn chỉ thời gian: Ngày xưa, thuở ấy, đã lâu lắm... Tuyên Quang với 22 dân tộc anh em, mỗi vùng miền, dân tộc đều có kho tàng truyện cổ tạo nên nét văn hóa riêng. Truyện kể đến ngày nay phần lớn là qua truyền miệng, qua trí nhớ của các già làng, người cao tuổi.

Đến với Chiêm Hóa, mảnh đất chứa đựng nhiều giá trị văn hóa độc đáo. Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân người Tày, Dao như: Hà Thuấn xã Tân An, Bàn Công Hiến xã Yên Nguyên là kho tư liệu sống về các tích truyện: “Sự tích đèo Nàng”, “Sự tích thác Bản Ba”, “Vua cóc”, “Cây lá dong đỏ”, “Vợ chồng nhà họ Lý”... 

Đến với Na Hang có “Sự tích đèo Cổ Yểng”, “Sự tích hoa Phặc Phiền”, “Vua Cóc”, “Vua Quạ”... Hay đến với mảnh đất Lâm Bình, người dân vẫn truyền miệng về “Sự tích thác Tin Tốc”, “Nguồn gốc nghề dệt ở Lăng Can”, “Sự tích 99 ngọn núi Thượng Lâm”... Những câu chuyện cổ vốn lưu truyền bằng hình thức truyền miệng, vì vậy, việc lưu giữ chúng đang đứng trước nhiều thử thách và dần có nguy cơ bị mai một. Trước thực trạng đó, một số nhà văn hóa dân gian, nhà văn trên địa bàn tỉnh đã dày công sưu tầm. Tiêu biểu là các nhà văn Phù Ninh, Ma Văn Đức, Tống Đại Hồng (TP Tuyên Quang); nghệ nhân Hà Thuấn và ông Nguyễn Đôn, xã Tân An (Chiêm Hóa); ông Bàn Công Hiến, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa)...


Lâm Bình là vùng đất gắn với nhiều truyện cổ dân gian. Ảnh: K.T

Ông Nguyễn Đôn, xã Tân An (Chiêm Hóa) cho biết, do tính chất truyền miệng nên những câu chuyện thường có kết cấu đơn giản, dung lượng vừa đủ để lý giải vấn đề, nội dung dễ hiểu. Ông đã sưu tầm được nhiều truyện cổ ghi chép lại để truyền cho con cháu. Nhiều truyện cổ do ông sưu tầm được thế hệ trẻ yêu thích như “Tiếng suối”, “Hồn núi”, “Sự tích nàng Mai”...

Nhà văn Phù Ninh dành nhiều tâm huyết với truyện cổ Tuyên Quang. Trong đó tập truyện “Chiếc sừng nai” và “Truyện cổ Nà Hang” là thành quả của những tháng ngày ngược xuôi bám dân, bám bản. Đó là những câu truyện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện những khát vọng trong cuộc sống của đồng bào vùng cao. Trước đó, vào năm 1978, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tuyên đã xuất bản tập truyện cổ “Sự tích một loài hoa”. Qua mỗi câu chuyện chúng ta hiểu rõ hơn về sự ra đời của mỗi tên sông, tên núi như: “Sự tích núi Ái Cao”, “Sự tích núi Pác Tạ”, “Sự tích Đền Đôi Cô”...


Các hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian gặp gỡ Nghệ nhân dân gian Lương Long Vân (TP Tuyên Quang) để tìm hiểu về truyện cổ dân gian của người Tày.

Năm 2016, Thạc sỹ Bùi Mai Anh (TP Tuyên Quang) đã sưu tầm được 103 truyện, bao gồm các tích truyện của đồng bào Tày, Dao, Mông, Cao Lan. Công trình đã được in thành sách với tựa đề: “Tuyển tập truyện cổ tích Tuyên Quang”. Bên cạnh đó, những năm gần đây trường Đại học Tân Trào cũng đưa một số truyện cổ Tuyên Quang vào chương trình ngữ văn địa phương. Qua đó, giúp các em sinh viên thấu hiểu nguồn cội, gốc tích quê hương thông qua tích truyện để thêm yêu quê hương, đất nước.

Truyện cổ tích xứ Tuyên giàu chất trữ tình, tính hiện thực, gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc, hướng con người đến chân thiện mỹ trong cuộc sống. Những năm gần đây, nhiều truyện cổ tích đã được chuyển thể thành kịch bản sân khấu... tạo “hiệu ứng” tích cực từ phía khán giả. Điều đó chứng tỏ, truyện cổ tích luôn có sức sống mãnh liệt và là tài sản vô giá để thế hệ sau thấu hiểu nguồn cội, gốc tích quê hương.

Bài, ảnh: Hoàng Niềm

Tin cùng chuyên mục