Nhớ những mùa trăng tuổi thơ
Tháng trước về thăm quê, định chỉ đi trong ngày, nhưng mấy cô em ở quê dứt khoát giữ lại. Tối đó, cơm nước xong mấy chị em rủ nhau đi chơi quanh xóm. Vừa bước chân ra khỏi cổng, thật bất ngờ bắt gặp ánh trăng quê ngời ngời rải một màu vàng trên khắp đường làng, ngõ xóm.
![]() |
Minh họa: Xuân Đức |
Giữa mênh mang khoảng không thăm thẳm, diệu vợi của bầu trời với muôn ngàn vì sao lấp lánh, trăng mười sáu tròn trĩnh, lung linh, huyền ảo như tấm lụa mềm dát bạc phủ xuống làng quê thanh bình, yên ả. Không biết đã bao lâu rồi, tôi chưa được thấy vầng trăng sáng như vậy. Nhìn trăng lòng chợt nao nao, nhớ da diết những mùa trăng ngày cũ.
Suốt những năm tháng ấu thơ không biết đã có bao mùa trăng neo vào ký ức thân thương đời tôi. Nhớ những năm tháng giặc Mỹ bắn phá miền Bắc, những buổi tối từ nơi sơ tán trở về nhà, mẹ quảy đôi quang gánh một bên là em gái chưa đầy tuổi, một bên là áo quần, vài vật dụng cần thiết và tôi lũn cũn bước theo sau cùng ánh trăng vằng vặc soi đường. Tôi đi bước nào trăng cũng theo bước đó. Tôi dừng lại trăng cũng đứng im. Trăng như ôm ấp, như vỗ về, che chở cho chúng tôi...
Nhớ nhất là những mùa trăng ngày hè ở nông thôn nơi quê ngoại. Những đêm trăng sáng lũ trẻ chúng tôi thỏa thê hò hét, chạy nhảy, đứa nào cũng mồ hôi ướt mèm, bết tóc, chân tay lấm lem đất cát mà vẫn say sưa với những trò chơi rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, nú tim, chơi âm... Chúng tôi mê mải nói, mê mải cười. Tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ. Tiếng cười vô tư, vô lo ngày ấy giờ như vẫn lanh lảnh âm vang trong tiềm thức.
Có lẽ, mùa hạ đẹp nhất là những đêm trăng. Ánh trăng rực rỡ giữa màn đêm, nhẹ nhàng thả xuống làng quê một ánh vàng rười rượi. Vạn vật trở nên thi vị, lung linh sắc màu hơn dưới ánh trăng. Có những đêm trăng như thế tôi theo mẹ đi gánh nước. Mỗi khi ra đến giếng làng ngó xuống, tôi thấy trăng đã nằm tận đáy giếng tự khi nào. Mẹ nhẹ nhàng thả chiếc gàu xuống, ánh trăng tan ra hàng ngàn mảnh lay động theo sóng nước, cái giếng bỗng sáng lấp lóa giống như một giếng vàng.
Nhớ những buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm dưới ánh trăng tỏa sáng. Nhớ cái cảm giác bình yên nằm trên chiếc chiếu giữa sân nhà ngắm trăng. Ánh trăng mơn man da thịt, choáng ngợp tâm hồn con trẻ khi thấy hình cây đa, chú Cuội rõ mồn một. Bài hát đồng dao “ Chú Cuội ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa gọi cha ời ời...”, đứa trẻ nào cũng thuộc, cũng ngân nga. Cảm giác đó giờ có muốn cũng không tìm lại được...
Trăng tròn rồi khuyết, khuyết rồi lại tròn, muôn đời vẫn thế. Vậy mà sao mỗi khi nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên nền trời xanh tỏa xuống thứ ánh sáng dịu dàng huyền ảo, tôi lại bồi hồi thương nhớ những mùa trăng quê nhuộm thắm những yêu thương từ ngày còn thơ bé. Những mùa trăng tuổi thơ dẫu đã xa tít tận chân trời nhưng còn mãi ngọt ngào, sâu lắng trong tôi. Ánh trăng đã in vào ký ức một thời vẫn mãi trong lòng, không thể nào quên
Hoài Thu
Ý kiến bạn đọc