Thao thức vùng đồi
Giám đốc Hoàng Chiến Thắng cùng một đoàn người khảo sát vùng đồi để chuẩn bị xây dựng nhà máy nước sạch; anh khoát tay chỉ ra vạt đồi xanh thẫm trước mặt giới thiệu với mọi người rằng vùng đất anh đang đứng chính là nơi gắn bó suốt tuổi thơ anh. Thời tiết ngoài trời lúc này đang cuối hạ, đầu thu, những bụi sim, bụi mua lúp xúp chỉ còn lác đác những bông hoa cuối mùa còi cọc nhưng vẫn tím nhoi nhói trong đám lá xanh.
Phía xa xa kia là nghĩa trang nhân dân, nơi có cha mẹ anh yên nghỉ. Đã mấy chục năm vắng mẹ, mà giờ đây nghĩ tới người, lòng Thắng vẫn nhói đau khôn tả. Mẹ vất vả, lầm than suốt cả cuộc đời để nuôi hai chị em anh trưởng thành. Nhưng khi con thành đạt, thì mẹ lại không còn. Hoàng Chiến Thắng ứa nước mắt nhớ đến cái ngày khi đang còn ngồi trên giảng đường đại học nhận được tin báo mẹ mất, sợ anh cả nghĩ họ hàng và các chị gái của anh cứ giấu nguyên nhân mẹ qua đời, chỉ nói chung chung là mẹ bị ngã, rồi không qua khỏi. Nhưng sau đó ít lâu, anh cũng biết. Ngày ấy là mùa khô. Cả vùng hiếm nước. Cái giếng khơi nhà anh ở ngay dưới gốc cây chay cổ thụ cũng cạn khô. Thả cái gầu bằng tôn gò với dây chạc đay dài hàng chục mét xuống giếng, chỉ thấy tiếng gầu va vào thành giếng lục bục, đến khi kéo lên thì chỉ được một chút nước lẫn với đất cát nơi lòng giếng.
Con suối dưới tận chân đồi bình thường nhiều nước là thế, mà vào mùa đó cũng teo lại, chỉ như một dải khăn gầy ai đó đánh rơi. Mẹ Thắng lụi cụi xuống suối lấy nước về nấu ăn cho cả nhà. Đường lên dốc quá, sức bà già thì có hạn, khi đang bê nồi nước nên dốc, một cái trượt chân đã khiến bà ngã sóng soài xuống đất, đầu va vào đá, sau cú ngã trời giáng ấy, mẹ anh không bao giờ còn dậy được nữa.
![]() |
Minh họa: Bích Ngọc |
Ngày đưa mẹ ra đồng giữa mùa khô, dốc đồi bụi mù. Bụi đường đỏ quạch bám đầy đầu tóc mọi người. Cổ họng anh nghẹn đắng, quánh lại, không khóc được. Anh đã ước ao một dòng nước mát về với quê mình, để những bà mẹ già như mẹ anh không còn phải khổ sở về chuyện lấy nước mỗi mùa khô... Để lớp thanh niên lớn lên không phải nuôi ước mộng rời bỏ quê hương, chỉ vì những lý do rất nhỏ, như là thiếu nước nữa...
- Chào anh cán bộ! Anh tìm nhà ai đấy?
Chiến bật cười trước câu chào ngộ nghĩnh của một chị phụ nữ, giọng miền Trung rất khó nghe. Qua giọng nói anh biết chắc chị là người lấy chồng về cái làng này nên không biết mình; chứ người làng này, dẫu anh không thuộc hết mặt, nhớ hết tên (nhất là đám trẻ mới lớn lên), nhưng rất nhiều người biết Thắng. Không chỉ vì anh là người làng, mà vì suốt bao nhiêu ngày trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác khảo sát vùng đất đồi đầy nắng và gió này để đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch với công suất lớn cho cả vùng khi tỉnh đã quy hoạch khu công nghiệp liên hoàn của cả 3 huyện; khi xong nhà máy sẽ tận dụng nguồn nước dâng từ đập Cù Lao được xây dựng từ thời Pháp.
Tại đây, sẽ giảm chi phí rất nhiều để bà con dân làng được dùng nước máy; vì thế mà gương mặt sạm nắng gió của anh bà con đã quen thuộc đến cả nhíu mày. Nhiều người ghé tai nói với nhau: Phúc đức cho cái làng nghèo khó quê mình, bố hy sinh, mẹ mất sớm mà lại có thằng cháu Thắng làm to, cho cả họ, cả làng được nhờ! Những lần được nghe câu khen ấy, Thắng chỉ cười. Thực ra, khi anh sinh ra thì bố anh đã ở chiến trường không biết mặt con. Nhớ lời chồng dặn: “Nếu sinh con gái đặt tên là Thủy, nếu sinh con trai đặt tên là Thắng và đệm là Chiến - Hoàng Chiến Thắng”. Mẹ anh đã đặt tên anh theo ước nguyện của người cha là Thắng - Hoàng Chiến Thắng, như lời cha anh dặn, để kỷ niệm ngày bố anh ra chiến đấu ở mặt trận phía Nam hẹn ngày chiến thắng trở về.
Chưa biết mặt con trai, thì ông hy sinh ở chiến trường Quảng Trị ác liệt, để lại mấy mẹ con anh, anh là út còn hai chị gái. Mẹ anh nén nỗi đau nuôi anh ăn học nên người, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi đỗ vào Trường Đại học Xây dựng với số điểm cao, anh học ở Khoa thiết kế công trình, ra trường anh được điều về tỉnh công tác. Anh vui lắm, đây là cơ hội để anh cống hiến trí tuệ và công sức.
Nhờ sự phấn đấu, anh được bổ nhiệm Giám đốc Công ty Nước sạch của tỉnh khi mới 40 tuổi, cái tuổi còn khá trẻ so với chức vụ anh gánh vác. Mặc dù chức Giám đốc Công ty cấp nước của tỉnh đã to lắm đâu, nhưng trong mắt người dân quê nghèo của anh là vinh dự lớn đối với bà con, thế đã là vinh dự lắm rồi. Và, quan trọng hơn, cái “oai” ấy càng có giá trị khi Thắng lại quyết định thực hiện đầu tư nhà máy cấp nước cho vùng đồi đá sỏi quê hương anh, mặc dù sau khi khảo sát, anh biết, thi công ở địa hình này sẽ gặp tương đối khó khăn.
Cũng đã có ý kiến bàn lùi trong Ban Giám đốc, nhưng Thắng bảo: Chúng ta kinh doanh, bên cạnh việc tính toán đến lợi nhuận, còn phải vì dân sinh nữa. Có thể Công ty sẽ thu lợi nhuận ít đi khi cung cấp nước sạch về những vùng nông thôn khó khăn như thế, nhưng cái lợi cho dân sinh thì không thể đong đếm hết được. Nói đến điều này, mắt anh lại nhòa lệ. Vì anh nghĩ đến mẹ, đến quê hương nghèo khó của mình, nghĩ đến cái vấp chân trượt ngã trên dốc khi mẹ bưng nồi đồng nước về nhà vào buổi chiều mùa đông khô hạn ở dưới tận chân đồi.
- Cảm ơn cô! Tôi đi chơi, ngắm cảnh thôi, không tìm nhà ai cả.
Cô gái trẻ nhìn Thắng cười hồn hậu:
- Có gì ở cái đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này mà anh cán bộ ngắm cảnh cơ chứ!
Thắng cũng cười:
- Tôi thấy cảnh đẹp đấy chứ cô! Đồi núi, cỏ cây đẹp như tranh vẽ ấy!
- Đấy, ngày xưa, lúc chưa về đất này làm dâu, em cũng thấy như anh vậy. Nhưng khi về rồi mới thấm bao nhiêu vất vả.
Cô gái cởi mở và vui chuyện dừng lại nói chuyện thêm với Thắng một lát. Cô kể mình là giáo viên của trường Mầm non xã nhà. Gia đình cô ở thị trấn, cô lấy chồng về đây. Chồng làm kế toán xã. Về làm dâu đất này mới thấm thía nỗi cực nhọc của bà con dân làng trong mùa khô thiếu nước. Có những đợt, cô phải đưa con sơ tán ra trường cả tháng trời mới có nước sạch. Ngoài trường, tiện hơn, có bể to chứa nước mưa, còn trong này thì không, phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước thiên nhiên. Giếng khơi thì nhà nào cũng có, nhưng cứ đến mùa khô là giếng nào cũng cạn kiệt hết, cả làng lo thiếu nước nhất là mùa khô.
- Nhưng giờ thì khác rồi, cán bộ ạ! - Cô giáo khoe. Sắp tới Công ty nước sẽ xây dựng nhà máy và lắp đặt đường ống nước sạch về tận thôn xóm đấy ạ. Khỏi lo thiếu nước nữa. Làng mừng như có hội từ khi nhận được thông báo ấy!
- Thế hả cô? Có nước sạch về chắc đời sống bà con đỡ vất vả hơn nhiều? Thắng thăm dò, làm như anh không biết chút gì về chuyện nước nôi ấy.
- Đỡ hơn nhiều chứ anh! Tự dưng cô giáo trẻ đổi cách xưng hô. Cứ như là mơ ấy, chứ ngày xưa đời nào mọi người lại nghĩ được rằng sẽ có ngày có điện, rồi có nước máy về đến tận sân, tận nhà như thế này. Thế là không còn mang tiếng là cái vùng nghèo đói, lạc hậu, khỉ ho cò gáy nữa rồi. Nói thật với anh, trường mầm non của chúng tôi cũng đến khổ vì chuyện nước non.
Trường xây được cái bể chứa, nhưng cũng chỉ có nước trong mùa mưa. Còn đến mùa khô thì cạn cong cả đáy. Các cháu học bán trú, không có nước, không còn nỗi cơ cực nào hơn. Bố mẹ đi gửi con phải mang theo cả cái can 5 lít nước. Ít nước, nên có muốn giữ vệ sinh cho các cháu cũng khó. Rửa mặt, rửa tay cũng phải dè sẻn từng chút một. Có nhà tiết kiệm nước, còn không cho con đến lớp nữa cơ. Mùa khô, ở đây nước quý hơn vàng ấy chứ! Mà anh có biết không, may cho làng là có ông cán bộ ngành nước người làng...
- Thế hả em? Thắng đổi cách xưng hô. Vừa cười to vừa hỏi.
- Sao anh lại cười? Đúng là như thế đấy. Em mới về làm dâu ở đất này, nên không biết, chứ mọi người ai mà chẳng biết ông ấy. Nghe đâu, ngày xưa học giỏi lắm, có chí lắm, nên bây giờ thành đạt. Cái quý là người ta thành đạt nhưng không quên gốc gác, quê quán, tổ tông, dân làng. Chứ khối ông quyền cao, chức trọng, của tiền như núi, nhưng tịnh không thấy đoái hoài đến quê quán.
- Đúng rồi. Quê hương thì phải nhớ chứ!
Cô gái chào Thắng để đi, không quên mời anh có thời gian thì ghé qua trường mầm non thăm các cháu học sinh, để biết các cháu đang học hành, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn nước sạch thì khổ đến thế nào. Mấy tháng nữa anh về lại, sẽ thấy khác ngay, vì chỉ ngày mai, ngày kia là đường ống bắt đầu được kéo về rồi. Thắng cảm ơn cô giáo, hứa khi nào rảnh sẽ đến thăm trường. Cô giáo trẻ đi rồi, anh nhìn theo mà thấy mắt vẫn cay cay. Bao đời nay, ước mơ của người dân quê anh chỉ giản dị có vậy thôi, mà đến tận bây giờ mới thành hiện thực.
Thắng nhớ lại những chuyến công tác về xuôi, nhìn cảnh lũ trẻ con vẫy vùng trên những con sông lớn mỗi chiều hè, anh lại thương lũ trẻ quê mình vào mùa khô phải dè sẻn từng ca nước nhỏ. Chuyện thật mà như đùa, cứ đến ngày 20 tháng 11, học trò quê anh lại mang từng can nước loại 3 lít đến tặng cô giáo thay những đóa hoa hay những món quà. Nhận những can nước ấy, cô giáo mừng và cảm động đến chảy nước mắt. Những ngôi trường chênh vênh lưng chừng đồi hoàn toàn không có nước. Dãy nhà tập thể của giáo viên ở cạnh bên cũng không có nước. Các thầy cô cũng phải còng lưng đi lấy nước ở rất xa, tận dưới chân đồi... Anh đã tự hứa với mình, phải đưa nước sạch về cho bà con trong thời gian gần nhất.
“Mẹ ơi! Quê mình sắp có nước sạch rồi mẹ ạ - Giám đốc Hoàng Chiến Thắng thì thầm trong gió - Giá như còn mẹ, thì hẳn ngày hôm nay mẹ vui lắm!”.
Bất giác, một thanh niên trẻ ở Tổ khảo sát đi cùng lên tiếng: Báo cáo Giám đốc trời đã tối rồi, đường từ đây ra thành phố rất khó đi, ta về Công ty thôi sếp ạ!
Nghe tiếng nhắc nhở, Giám đốc Hoàng Chiến Thắng như sực tỉnh quay đầu lại phía sau mỉm cười tự tin…
Tiếng gió vẫn vi vút lưng đồi. Hoàng hôn đang dần chuyển sang màu tím ngát. Chưa bao giờ Giám đốc Thắng lại thấy quê mình đẹp và bình yên như thế. Chỉ vài tháng nữa là nhà máy nước đẹp như công viên do Công ty anh đầu tư xây dựng sẽ lừng lững mọc lên trên vùng đất mới đầy nắng và gió này. Anh nhìn chiều lòng buâng khuâng, xao xuyến, miệng mỉm cười, lên chiếc xe chờ sẵn từ từ lăn bánh về thành phố trong sắc màu tím tràn ngập của hoa mua, hoa sim…
Bất giác chiếc Radio trong xe hát bài “Quê em miền trung du”…
Truyện ngắn: Nguyễn Xuân Hùng
Ý kiến bạn đọc