Vui cùng đồng ruộng

06:59, 09/08/2025

Thú sách cái cặp vội leo lên xe, anh chưa kịp nổ máy thì vợ anh từ chuồng lợn nhồ lên, vừa thở vừa nói:
           - Anh đi đâu thế?
           - Đi làm chứ đi đâu.
           - Làm gì nữa, hôm qua anh chả nhận quyết định, nhận hoa tặng, nhận…
           - Ừ nhỉ. Tôi quen…

Nói rồi Thú lẳng lặng treo chiếc cặp vào chỗ cũ, quay ra ngồi thừ giữa phòng khách. Thú lẳng lặng rót đầy chén nước nhưng không uống. Thú đảo mắt nhìn khắp khu vườn nhà. Rặng rào xây bằng đá ong từ thời ông cụ chỗ lở chỗ loét, lưa thưa những ngọn mướp, cùng đám dương sỉ ngoi lên bò nghềnh ngoàng đón nắng. Chuồng lợn, chuồng gà phân do nênh nục cùng bốc uế khí. Nhìn gia cảnh, nhìn vợ, Thú biết bấy nay mọi nhọc nhằn đều đổ lên vai vợ con. Thú được làm cán bộ thì nhà còn có thêm đồng lương cho con ăn học, nhiều người còn nằm mơ… Mình vất vả nhưng giữ được hạt gạo, trong nhà có hạt gạo là nồi cơm đầy. Nồi cơm đầy là ngôi nhà bình ổn, các cụ bảo “Canh nông vi bản là thế”. Nghĩ vậy Thú càng thấu nỗi niềm của vợ bấy nay. Thú vẫn ngồi lặng nhìn những ngọn mướp đang ngoi lên bờ tường đá ong. Cứ để thế bao giờ nó mới ra hoa kết traí mà có ra hoa kết trái thì cũng chả thấm gì so với đồng lương Thú từng giữ hơn chục năm nay. Bây giờ nghỉ chế độ, đành phải nom vào cây trái ruộng vườn thôi. Cây trái, ruộng vườn mới là muôn thuở!... Nghĩ vậy Thú tần ngần đứng dậy. Vợ Thú cũng quảy gánh phân đi, đang mùa cày cấy mà. Thú ngó quanh nhà nhìn thấy cây dựa, cái cuốc. Thú lủi thủi chui xuống bờ rào, vừa cùa được mấy nhát thì mồ hôi vã ra, khổ thật, bấy nay quen ngồi trong phòng mát quên hết nhọc nhằn của vợ con. Nghĩ vậy Thú quyết không bỏ cuộc, mồ hôi kệ nó, Thú lượm sạch cỏ quanh các gốc mướp rồi đổ phân, vun vồng. Nắng giời cũng tỏa đầy, những ngọn mướp đung đưa nom thật vui mắt. Thú nghĩ ngay phải có cái giàn cho nó leo, ông cụ ngày xưa cũng làm thế. Thú lại hì hục chặt tre, chặt nứa. Chỉ vài giờ là cái giàn được dựng lên, nhìn cái giàn, Thú như gặp lại ông cụ, gặp lại gốc rễ nhà mình. Tự nhiên câu hát từ miệng Thú bay cao: “ Cuộc đời vẫn đẹp sao…”. Câu hát rộn ràng cứ như những ngọn mướp đang vươn lên bám dần vào cái giàn đẹp. Thú thầm tính, phải kiến thiết lại ruộng vườn từ những việc nhỏ nhất như chỗ trồng rau quả, nơi chuồng trại…, có vậy mới bền ổn cuộc sống. Làm con người phải biết khắc phục hoàn cảnh chứ không để hoàn cảnh khắc phục mình. Thú đang tần ngần nghĩ ngợi thì ngoài cổng giọng ông Hài oang oang:
           - Chào lãnh đạo, lãnh đạo đang làm gì thế?
          - Bác Hài ạ, bác vui tính quá. Bác vào nhà uống nước, em dựng cái giàn cho mấy dây mướp nó leo…Vừa nói Thú vừa giục ông Hài vào nhà. Ngồi xuống cái bàn quen thuộc, Thú rót đầy hai chén chà, Ông Hài nâng chén nước, nhấp nhẹ một ngụm rồi cười.
           - Trà ngon, thơm lại đặm. Đúng là…
           - Không, không phải trà biếu đâu, cái Thực nó sao…
           - Thảo nào tôi thấy hương vị núi đồi quê ta, vậy mà chú chả mở mang ra thành hàng hóa, cứ bỏ rậm…
           - Vâng, thì những ngày còn công tác em cứ suốt ngày bận bịu, mấy mẹ con nó bù đầu bao việc đồng áng, thời gian đâu mà đồi chè chả cỏ rậm, giờ em nghỉ…
           - Nghỉ thì khai mở nó ra chú ạ, mình tạo được hàng độc, khách sẽ tìm đến mà mình có cái dùng, chả phải mua. Cơ ngơi nhà chú vừa đẹp vừa phì nhiêu, có điều lúc còn công tác, chú bận bịu mà quên mất kho bạc ông bà để lại…  Việc cơ quan nó có ngày có tháng, việc nhà mới bền, mà ở đời cái gì bền nó sẽ tồn tại, còn cái gì không thì tự nó biến mất lúc nào không biết. Làm cán bộ cũng tốt nếu như mình tốt thì dân yêu, không thì... Vậy chú nghỉ mà loay hoay ngay vào cái giàn mướp là tốt rồi, chú biết đổi mới tư duy để tồn tại và an nhiên đấy, nhiều người nghỉ công tác do sáp nhập gánh nặng tâm tư lắm…

Minh họa: Bích Ngọc

           - Vâng, cám ơn bác đã chia sẻ. Em cũng biết mình mà, mình không đủ kiến thức thực tiễn lại học hành chắp vá nên soi chỉ tiêu khi sáp nhập, em làm đơn ngay và cũng được chấp thuận. Qua đấy em càng tỏ mình hơn. Em thanh thản và thấy đúng. Mình nghỉ được tiền hỗ trợ lại tạo được điều kiện cho cấp trên tìm được người đủ năng lực ngồi vào cái ghế ấy. Tốt chứ bác, việc gì phải bức xúc.
           - Ok chú. Ông Hài cười khà khà. Thú cũng khà khà cười theo. Trà lại rót đầy, câu chuyện càng tâm đồng ý hợp. Ông Hài bảo:
           - Chú về được nhà nước hỗ trợ tiền, nghe cũng nhiều, bẩy tám trăm triệu bạc đấy. Nhà nước có quên công ai đâu. Bây giờ chính sách hoàn hảo hơn, ngày xưa tôi về một cục lấy đâu ngần ấy tiền, nhưng cái đầu biết lo giờ có cả… Chú có tiền cũng phải tính, phải tập sống chậm đừng hăng tiết vịt là toi. Đấy thằng em họ tôi ở Đồng Cày, về cũng được ít tiền, muốn phất lên nhanh, thấy người ta ấp trứng bán gà giống cũng bắt chước nhưng không biết làm, cuối cùng trứng ung hết, tiền bay hơi, đúng là của thiên giả địa…
           - Vâng, em cũng nghe, làm ăn nó khổ thế! Thú khẽ thở dài. Ông Hài tần ngần rồi đổ giọng như người kể chuyện. Các cụ bảo sông có khúc, người có lúc chả bao giờ sai. Như tôi đấy, đường đường là một trung úy, hết chiến tranh chuyển ngành ra ngoài, cái gì cũng lóng ngóng, đành chịu dôi dư rồi về vườn, những ngày đầu làm gì cũng thất bát. Vợ chồng xoay sở mà cứ như con rối. Thế mới biết lao động làm ra của cải chả dễ tý nào. Không thể cậy sức, cậy vốn được mà phải biết học tập người này người khác kinh nghiệm thì mới làm ra của cải trên đất mình ở. Thế là tôi bỏ công lang thang đi vùng nọ, làng kia tham khảo cách thức chăn nuôi, cách canh tác ruộng vườn, cách phủ xanh đồi nương… Nắm được sơ bộ các cách thức của nhiều người, về mình đọc thêm sách vở kỹ thuật rồi tính cái gì làm trước, cái gì làm sau. Cứ lập trình tôi triển khai bắt đầu từ chuồng trại nuôi lợn, nuôi gà thuần nông, dần công nghiệp lên thành bầy đàn, từ lợn gà lợi dụng nguồn phân bón phát triển vườn rau sạch, tìm giống cây lên đồi làm mái che… cứ thế cuộc sống hình thành. Có như ngày hôm nay vợ chồng tôi nhiều đêm phải thức trắng nom lợn đẻ, bắt sâu vườn rau, nhờ thế mới có nhà xây, xe cộ chả kém gì ai mà thanh thản chú ạ.
           - Vâng, cả hai cùng cười, nắm chặt tay nhau. Từ ấy Thú hết lăn tăn với việc chức sắc. Thú ngắm nghía thế ở nhà mình, nhìn những ngọn mướp đang leo lên giàn, lại câu chuyện với bác Hài, Thú biết cần bắt tay vào việc gì ngay. Thú cất kỹ cái cặp vào tủ giữ làm kỷ niệm rồi ngày ngày xắn tay áo vào công việc chuồng trại, ruộng vườn. Thấy Thú cần cù, hăng hái vợ con cùng hùa sức chia sẻ. Ngày lại ngày, ruộng vườn nhà Thú quy củ hơn, lô nào ra lô ấy, lợn gà bắt đầu sinh nở, rau vườn bám đất xanh lên, ngôi nhà của Thú lút giữa bốn bề sự sống đang sinh nở. Thú tự thấy lòng an nhiên, khỏe mạnh hơn. Cây trái, ruộng vườn mở lối cho Thú bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của dân thường vui cùng ruộng vườn muôn thuở. Ruộng vườn muôn thuở sẽ là lương bổng nuôi bền cả nhà. Mình bỏ công sức chăm nom, giời chả bao giờ phụ mà còn tạo cho mình niềm vui bát ngát với ruộng, vườn.

Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Làm bạn với nghệ thuật" - cuốn sách gợi chiều sâu liên tưởng
"Làm bạn với nghệ thuật" (Nhà xuất bản Lao động) của tác giả Ba Gàn là cuốn sách mở ra những không gian hữu hình và vô hình. Tác phẩm mang đến những gợn sóng rất nhẹ, nhưng khơi dậy tầng sâu trong tâm hồn chúng ta về cuộc sống và nghệ thuật.
31/07/2025
Ký ức chưa phai về nạn đói 1945 qua công trình của nhà sử học Nguyễn Quang Ân
Hơn 80 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về nạn đói năm 1945 - thảm họa khiến hơn 2 triệu người Việt Nam thiệt mạng vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Cuốn sách "Sự thật về nạn đói năm 1945" của nhà sử học Nguyễn Quang Ân là một nỗ lực nghiêm cẩn nhằm tái hiện chân thực thảm họa này qua những tư liệu quý giá và lời kể từ nhân chứng lịch sử.
30/07/2025
Thanh xuân của ngoại
Ngoại hay bảo mình chẳng có thanh xuân. Bởi suốt cả thời tuổi trẻ mòn mỏi chạy giặc, nuôi con, tấm ảnh thờ chồng cũng là tấm bằng Tổ quốc ghi công, ngoại chưa từng có khắc nào sống cho riêng mình.
29/07/2025
Dịu dàng như ngõ ban trưa
Gió lặng. Nắng êm. Cả hơi thở lãng đãng trôi trên những mái nhà cũ cũng thêm phần biếng nhác. Ấy là dáng vẻ chỉ có ở ngõ trưa.
29/07/2025