Chan chứa yêu thương
Trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam, tình mẹ là một chủ đề phổ biến, thiêng liêng và bền vững nhất. Qua bao thế hệ, người mẹ hiện lên như biểu tượng của sự hy sinh, bao dung và lòng nhân hậu, chan chứa yêu thương.
![]() |
Tình mẹ nâng đỡ con khi còn nhỏ và trên mỗi bước đường đời. |
Tình mẹ trong ca dao trước hết được thể hiện qua công ơn sinh thành, dưỡng dục. Người Việt ví công cha nghĩa mẹ bằng những hình ảnh tự nhiên mà vĩ đại:
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Câu ca giản dị mà chứa đựng đạo lý sâu xa: công cha cao như núi, nghĩa mẹ như nước nguồn - bao la, bất tận. Trong cuộc sống lao động lam lũ, mẹ là người gánh vác, hy sinh lặng thầm cho con:
“Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay mẹ rụng, con thời mồ côi.”
Nỗi xót xa ấy nhắc nhở con người phải biết trân trọng, hiếu thảo khi mẹ còn trên đời.
Nhắc đến ca dao về mẹ, có những đúc kết sâu sắc đến ám ảnh:
“Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”
Hay:
“Mất cha ăn cơm với cá
Mất mẹ liếm lá ngoài đường”
Ám ảnh bởi soi chiếu vào thực tiễn cuộc sống, thấy rất thuyết phục. Câu ca không nhằm làm mờ nhạt vai trò người cha, cũng không nhằm phân biệt, so sánh tình thương cha - con, mẹ - con mà đã lột tả rất chính xác và tinh tế những vấn đề về giới giữa cha và mẹ. Nếu như người cha với thân dài vai rộng, sẽ là điểm tựa cho con khi cần sức khỏe, cần mạnh mẽ; thì mẹ với sự tảo tần, khéo léo luôn chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ hàng ngày. Mẹ sẵn sàng “Ăn cá mút xương, ăn mắm mút dòi” để dành phần cơm ngon cá ngọt cho con. Câu ca còn như gián tiếp nói rằng, người mẹ có thể làm được tất cả các công việc của một người đàn ông (nếu lỡ con mồ côi cha) nhưng người cha không thể làm tất cả những công việc của một người phụ nữ nếu lỡ con mồ côi mẹ.
Còn rất nhiều những câu ca dao ca ngợi đức hy sinh, sự dịu dàng mềm mỏng, chịu thương chịu khó, lao tâm lao lực của người mẹ như:
“Gió mùa Thu mẹ ru con ngủ/Năm canh chày thức đủ vừa năm”, “Nuôi con chẳng quản chi thân/Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn”. Hoặc “Con ho ngực mẹ tan tành/Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi”…
Cho thấy người mẹ luôn chan chứa tình thương bao la ấm áp đầy hy sinh, luôn khiến người con lâng lâng cảm động, rưng rưng muốn khóc trước tình mẹ.
Tình yêu ấy không chỉ nâng đỡ con khi còn nhỏ, mà còn nâng đỡ con trên mỗi bước đường đời:
“Ví dầu cầu ván đóng đinh/Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi/Khó đi mẹ dắt con đi/Con đi trường học mẹ đi trường đời”.
Khiến cho lòng con cũng cất lên những câu ca chan chứa tình yêu với mẹ: Dù đi trăm núi nghìn sông/Cũng không ra khỏi tấm lòng mẹ tôi, hoặc Mẹ hiền như thể trăng sao/Một mai trăng lặn đất trời lung lay…
Không chỉ ở miền xuôi, trong các dân tộc miền núi phía Bắc cũng có nhiều câu ca về tình mẹ diễn tả bằng những hình ảnh đậm chất núi rừng: “Mẹ thương con như trăng đầy tháng/Con nhớ mẹ như sao nhớ trăng”, “Mẹ nuôi con bằng bát cơm chan mồ hôi/Con lớn khôn đừng quên dòng sữa mẹ”, “Núi cao không bằng công mẹ/Suối dài không bằng nghĩa cha.”.
Những câu ca ấy mộc mạc mà thấm thía, cho thấy tình mẹ con là sợi dây gắn kết bền chặt giữa người với người, với quê hương, với thiên nhiên.
Mỗi câu ca dao về mẹ luôn là khúc hát của lòng nhân ái, là đạo hiếu làm người. Dẫu thời gian trôi, tiếng ru của mẹ vẫn vang vọng, nhắc nhở mỗi người con: còn mẹ là còn hạnh phúc, là còn quê hương trong tim.
Hơn hết, đọc ca dao về mẹ giúp ta tạm khép lại cánh cửa bon chen, bụi bặm, để được đắm mình trong một thế giới bình yên, ấm áp, chan chứa yêu thương.
Duy Anh
Ý kiến bạn đọc