Gió qua đỉnh Tà Phời
Cơn mưa nhấm nhẳng chạy trên mái gianh, từng đợt từng đợt nước nhỏ xuống mãi cái chum nước ở chái nhà. Mùi đất ẩm, mùi quần áo mốc cứ xộc lên mãi làm Thụm cám cảnh. Lôi điếu thuốc lào ra hút cay xè, từng làn khói vụt qua trước mắt như ảo ảnh.
Mưa lớn hơn, từng đợt nước ào ạt xuống chẳng nể nang gì cái mái gianh Thụm mới dặm lại hôm trước, nước tìm theo kẽ hở mà nhỏ xuống đất tong tỏng. Thụm thở dài ngó ra ngoài, màn sương mờ ảo của cơn mưa chiều vẫn không che được hết những mái ngói, mái tôn đỏ của các nhà dân ở trong bản. Có mỗi nhà Thụm là ngoại lệ.
Minh họa: Lê Trí Dũng
Thụm vẫn giữ lại phong cách nhà truyền thống của người Dao, mái nhà lợp gianh, nhà trình tường nền đất, trước cửa dán đôi câu đối bằng giấy đỏ, trong nhà thờ tranh Tam thanh. Thằng Giàng bảo Thụm cố chấp thế, bây giờ người ta hiện đại lắm rồi, nhà xây lát đá vừa sạch vừa mát, an toàn vững chãi, sao mà cứ khư khư giữ cái cũ như thế. Thụm chẳng nói gì, lặng lẽ thở dài nhìn sang đám trẻ con mới lớn xúng xính áo phông quần bò rách tơi tả trông y như người Tây lạc vào bản Tà Phời mấy trăm năm tuổi này, không còn nhìn thấy bản sắc đâu nữa cả.
Chiều, khi nắng đã ngả màu, Thụm mới thủng thẳng lên rừng hái lá tê, xuống suối đắp đá chặn dòng nước rồi lại vất vả lên đầu dòng vò lá tê và thả xuống nước. Lá tê hòa vào dòng nước trong xanh mát lành, đàn cá từ tít trong hang ngửi thấy mùi lá tê, mau chóng phi ra, lá tê làm chúng nhảy lách tách cuồng điên, lá tê làm chúng say, ưỡn cái bụng trắng ra, nổi lều phều trên mặt nước. Thụm lúc này chỉ việc nhặt từng con mà ném lên bờ.
Lá tê chỉ làm cá say, chứ không độc hại, cái cách làm truyền thống mà tới nay nhiều người trong bản đã quên mất, quên cả lời dạy của tổ tiên, ăn con cá to, thả con cá bé; lấy cây gỗ to phải trồng cây nhỏ lại, phải thế rừng xanh mới tiếp nối, phải thế, suối mới mãi mãi có con cá cho mình ăn.
Hơn ba mươi tuổi, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa con cái lớn đã gần vai bố mẹ, thế mà Thụm vẫn ở không. Không phải không có người tới, mà người ta nhìn căn nhà, lại nhìn sang Thụm đằm mình trong bộ chàm đen truyền thống, người ta không nói nhưng người ta không đủ can đảm để ở lại. Thụm bình thản, chỉ là chưa thấy người đó thôi, ở cùng nhau mà trái tim không cùng hướng thì không vui vẻ được lâu đâu.
Thụm âm thầm học từ bố cách làm ghế mây truyền thống, học từ mẹ cách trồng cây nhuộm chàm. Thụm nhớ vào đầu các loại hoa văn, này hoa, này lá, này quả núi nhỏ xinh xinh.
Mỗi ngày với Thụm cứ bình yên trôi qua như mây như gió trên đỉnh Tà Phời.
***
Mải nhận bằng tốt nghiệp Quản trị kinh doanh loại xuất sắc thì quyết định trở về quê nhà, mặc lời mời gọi hấp dẫn từ những công ty lớn trong thành phố. Suốt những năm học, lăn lộn nơi phồn hoa đô hội, Mải vẫn không quên đi nơi mẹ sinh ra mình, đặt cho mình cái tên gắn bó với truyền thống dân tộc.
Mải trở về trong sự ngạc nhiên của cả bản. Con gái xuống phố rồi, đường phố sang đẹp níu chân chúng nó cả, ai mà về với cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì. Lời xì xầm chỉ đứng dưới tán cây, rơi xuống bụi chuối rừng hoa đỏ rồi biến vào dòng suối ào ào dưới chân Thác Tác mà chảy đi thôi. Mải không quan tâm lời ngắn, lời dài, miệng ai nấy giữ, mình quản làm sao được, Mải thủng thẳng nói với mẹ.
Mải xin bố mảnh đất cạnh bìa rừng, Mải bảo con lớn rồi con muốn ra ở riêng. Ông bà Giàng mừng lắm, cứ nghĩ con gái muốn bắt chồng rồi. Cũng đúng thôi, ở cái tuổi nó đấy, gái bản này chả hai ba đứa bế bồng rồi, mà ông Giàng bà Giàng có nhiều nhặn gì đâu, hai đứa con, anh trai nó đã lấy vợ ra ở riêng lâu rồi.
Mải nhận mảnh đất, Mải không lấy chồng, Mải xuống ngân hàng vay tiền để về xây nhà, ai cũng nói Mải điên, ông bà Giàng thì đầu óc cứ biêng biêng cả đi. Cái con Mải này bị ma ám thật rồi, lời bố lời mẹ nó cho trôi đi như nước chảy trên lá chuối rừng ấy, con với chả cái, phải chịu nó thôi.
***
Căn nhà Mải làm lạ lắm, nó trình tường nhưng trần tôn, lợp ngói âm dương, nền lát đá hoa lại chia từng phòng nhỏ, trong mỗi phòng lại có phòng tắm phòng vệ sinh hiện đại như dưới phố, Mải bảo kết hợp giữa truyền thống và hiện đại... Thằng Sân cứ ngồi mà huơ chân huơ tay diễn tả, không nhìn thấy gương mặt Thụm đỏ bừng.
Nó kệch cỡm chứ hay ho cái gì. Miếng đất Mải làm nhà "hôm tây" gì đó ngay cạnh nhà Thụm, Thụm chả thèm sang cũng thừa biết cả.
Thụm kệ tất cả, cứ trồng rau cải, cứ nuôi con gà thuốc đen tuyền, kệ cái Mải cả ngày cứ đục đục gõ gõ.
Người già trong bản bảo Mải, muốn biết cái truyền thống người Dao Đầu Bằng mình thì không chỉ hỏi các già đâu, phải hỏi thằng Thụm, nó giỏi chữ nôm người Dao ta từ bé, nó biết viết, cũng thuộc nhiều bản viết tay từ các thầy mo truyền dạy.
Mải biết chứ, nhưng Thụm không bắt chuyện trước, Mải bèn ngày nào cũng sang làm phiền Thụm. Khi thì mượn cái cuốc, lúc thì xin ít rau, khi thì hỏi những mẫu thêu hoa lá... Nếu chỉ hỏi mượn những dụng cụ thường ngày thì Thụm chả thèm đáp lời đâu nhưng nếu hỏi điều gì liên quan tới truyền thống thì Thụm lại giải đáp rất tận tình, đôi khi còn ví von với một lời hát hay kể một sự tích có liên quan. Những câu chuyện Mải nghe bà kể từ khi còn bé giờ được dịp hiểu tường tận hơn về lẽ sống mà tổ tiên truyền dạy cho con cháu đời sau.
Thụm lạnh lùng, Mải thì sôi nổi, không hay để bụng điều gì. Ngày lại ngày cứ thế trôi đi.
Trời đổ thu, khách đặt phòng đã kín chỗ, mưa lây rây, Mải tìm sang Thụm. Mải vẫn quyết tâm xô đổ cái đầu cứng như đá của Thụm. Phải làm kinh tế, là kiếm tiền từ thứ mình đang có đó anh Thụm à! Người ta đi du lịch nếu chỉ để ngắm cảnh núi non hùng vĩ thì không bền lâu. Chả có gì phải ngại khi mình kiếm đồng tiền chân chính. Anh phải thay đổi đi, không phải bỏ cái truyền thống đâu, là mình tìm cách kết hợp với hiện đại để giữ gìn văn hóa dân tộc mình đấy!
Thụm im lặng. Thụm ngồi trơ như gỗ đá. Cái lòng Thụm cứng hơn cả vỏ hạt rừng. Khí nóng dồn lên cổ, lên mặt Mải, không chịu nổi nữa, Mải bỏ về.
***
Thằng Sân nói với Mải, Thụm ốm nặng. Mải nói ra miệng không quan tâm nhưng trong lòng lại lo lắng. Đã mấy tháng rồi, Mải chẳng thèm sang nhà Thụm. Mà sao phải lo thế! Cái bụng đã không ưng nhau, cái đầu đã nhìn về hai hướng núi thì sao phải suy nghĩ gì nữa.
Cuối cùng, Mải vẫn sang thăm Thụm. Bếp lửa lại được Mải nhóm lên, hơi ấm lan tỏa ra khắp căn nhà, có tiếng ho khẽ khàng từ sau tấm vải nhuộm thơm mùi chàm.
***
Người trong bản chỉ nhau, từ bao giờ mà thằng Thụm đã chịu xây thêm nhà mới lại làm "hôm tây" gì đấy giống con Mải. Hai đứa lại rủ cả người già trong bản dạy thêu hoa văn lên vải cho khách du lịch.
Thụm không chỉ muốn truyền bá nghề thêu cho khách du lịch mà cho cả trẻ con trong bản nữa, cả cách bắt cá bằng lá tê, cách uốn tre, dóc mây làm ghế tưởng chừng như sắp thất truyền nữa, tất cả không phải chỉ để làm du lịch, để kiếm tiền mà để văn hóa nhập vào đời sống, trường tồn cùng thời gian.
Khó khăn ở phía trước còn nhiều lắm, Thụm chút nữa cũng đi sai đường, nếu cứ nắm giữ là ích kỉ, mà truyền đạt những thứ không thực dụng, khô khan thì bọn trẻ không thích, không thích thì không nắm giữ, bản sắc văn hóa có nét riêng, có độc đáo tới mấy cũng trôi đi mất như dòng nước thác Tác mùa lũ mà thôi. Mải đã làm đúng, Mải chịu làm con chim xanh dẫn đường, Thụm cũng cố gắng bằng sức lực của mình giúp cho Mải thôi.
Thụm trông cả một dãy nhà, khách đặt kín phòng cả. Thụm bận rộn để Mải đi học thêm pha chế. Cảnh đẹp rồi, nhà nghỉ sạch sẽ rồi thì chất lượng đồ ăn, thức uống phải đảm bảo. Mải nói xong thì đi. Thụm quen rồi. Mấy lần xuống huyện để học chuyển đổi số trên máy tính, Mải cũng giảng giải về thế giới phẳng, thế giới 4.0 rồi lên xe máy đi mất.
***
Trời năm nay mưa nhiều, nhìn từng chùm quả dâu da chín đỏ au, trĩu xuống thân cây lúc đi rừng, Thụm bất giác mỉm cười.
Mùa trước, mấy đứa trẻ con trong bản thi nhau vào rừng vặt dâu da đem xuống chợ bán kiếm tiền mua sách. Dâu da được mùa, mất giá, ế chơ chỏng, mặt đứa nào đứa nấy buồn thiu. Mải lấy điện thoại ra quay, bỗng nhiên lại nổi tiếng trên mạng, khách dưới xuôi đặt mua rất nhiều. Vụ dâu da năm ấy trẻ con cả bản đủ tiền mua sách, vở, lại thêm cả quần áo mới.
Mưa tạnh, rau dớn rừng cũng vừa hái đầy lù cở, Thụm chuẩn bị đi về. Từng đợt sương mù tràn xuống nhanh chóng, hơi nước ẩm, lạnh. Tiếng nước mưa đọng trên lá rừng thi nhau nhỏ xuống tanh tách. Vũ điệu của rừng đã bắt đầu, tiếng sóc kêu, tiếng chim rúc thi thoảng vang vọng lên, thoát khỏi sự câm lặng lạnh lẽo.
Thụm về tới cổng nhà, trời chập choạng tối. Một bàn tay nhỏ nhắn kéo giật tay Thụm. Thụm chưa hết sững sờ thì đôi tay nhỏ nhắn kia đã thả vào tay Thụm một vật gì rồi biến mất vào con đường bê tông thun thút tối.
Thụm đi về phía nhà hàng xóm. Sương mù tan biến vào tiếng dế, đom đóm rủ nhau bay ven đường nhập nhòe như những ánh sao.
Theo Hanoimoi
Ý kiến bạn đọc