Giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim
Thế gian tuần hoàn biến đổi, có bình minh rồi sẽ có hoàng hôn, chiếc đèn cạn dầu sẽ chỉ còn leo lét, buồng chuối xanh lâu rồi sẽ chín, và cái lá đến mùa Thu rồi sẽ ngả mầu vàng. Đó đã là quy luật của tự nhiên rồi. Đời người cũng vậy, chỉ như một hơi thở thôi. Ta không thể hít một hơi quá khả năng của mình. Nhưng điều khác là, ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở.
![]() |
Minh họa: Xuân Đức |
Cứ một ngày qua đi, trẻ em lại lớn lên và biết thêm một tý. Và cũng cứ một ngày qua đi thời gian của người già lại bớt đi 24 giờ. Vũ trụ xoay vần, trái đất cứ quay, thời gian cứ trôi thì trẻ em cứ lớn lên và người già thì càng gần về đích. Qui luật của tạo hóa: Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Vòng đời của con người, xuất phát từ đâu rồi lại quay về đó.
Mới ngày nào lũ bạn cùng lớp đại học ngồi thơ thẩn kể nhau nghe về những hoạch định tương lai, về những câu chuyện bắt đầu bằng “sau này tao sẽ...”, “có tiền tao sẽ...”. Khi đó, tôi chỉ lặng im lắng nghe câu chuyện của họ và giấu riêng mình những suy nghĩ về “khi già mình sẽ...”. Thường thì những người trẻ chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó. Còn tôi, không hiểu sao, như một kẻ lạc dòng, nghĩ vẩn vơ về những điều xa vời vợi, dù tôi không biết tuổi già là chốn bao xa…
Vậy mà, thoắt cái giờ tôi đã sắp bước vào cái ngưỡng thất thập rồi. Cũng như tâm lý của những người cao tuổi tôi thường hay nhớ về quá khứ. Những kỷ niệm xửa xưa đã ngủ vùi tự dưng thức dậy. Tôi biết mình già hơn khi dĩ vãng như những cơn sóng tràn về đập mạnh vào bờ vai gầy guộc của mình.
Con người ta, ai cũng có lý do để tồn tại, ai cũng có những ước mơ và niềm vui để thấy đời đáng sống. Trẻ mơ xa, già nhớ lại chẳng những là quy luật tâm lý nói chung, mà còn là động lực để ta biết sống những tháng ngày ý nghĩa! Đã trải qua bao thăng trầm, đã nếm đủ mùi hỉ nộ ái ố, bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời ta cần sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc! Vì qua một ngày, ta đã mất một ngày. Một ngày đến, ta vui một ngày. Những thứ đã qua không quên mà chỉ đơn giản là cất vào một góc để thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Hạnh phúc là do chính ta tạo ra, vui sướng cũng do chính ta tìm lấy.
Hôm rồi bà bạn thân điện thoại cho tôi nói: Mai là sinh nhật tôi đấy, đến nhà tôi nhé. Hôm sau tới thấy nhà có mỗi mình bạn. Bạn cười, ôm bó hoa tôi trao, giải thích: Ông xã đi họp lớp ở Sài Gòn, con cháu đứa bận đi làm, đứa bận đi học, khuya mới về, nên mình tự sướng thôi. Cuộc đời này là của chính mình. Sinh nhật là ngày đặc biệt trước hết là cho chính mình. Cho nên, thay vì chờ ai đó thì tôi tự tổ chức chúc mừng tôi… và gọi bạn yêu quý tới tặng hoa, chúc mừng, được chứ!
Nghe mấy lời của bạn tôi chợt nhận ra rằng, trong cuộc sống đôi khi ta cần chủ động trao tặng những người thân thiết một cơ hội để họ thể hiện sự quan tâm thay vì ngồi ủ rũ vì sự vô tâm hay quên lãng của họ. Như những đứa trẻ cứ hân hoan, hồn nhiên nhắc người khác nhớ rằng sắp tới sinh nhật chúng rồi. Dù là bao nhiêu tuổi ta hãy cứ giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình nhé.“Hãy vô tư như cái độ thuở nào/Chân đi đất, nhảy dây, đánh đáo/Sẽ thấy mình thanh thản biết bao”!.
Hoài Thu
Ý kiến bạn đọc