Mùa hoa sau bão
![]() |
Minh họa: Bích Ngọc |
Chiều buông, mây đen vần vũ như dồn nén cả bầu trời. Từng cơn gió hun hút rít qua mái hiên, làm khung cửa kẽo kẹt không yên. Mùi đất ẩm ngai ngái quyện với hơi oi nồng của trời trước bão, dày đặc đến nghẹt thở. Bà Thảo ngồi co ro trên bậu cửa, ánh mắt dõi ra cánh đồng hoa hồng vừa bón phân hôm trước. Những luống hoa xanh rờn trải dài đến tận bờ rào, hứa hẹn một vụ mùa nở rộ, mong được giá.
Bà khẽ thở dài, trong lòng chất chứa bao điều. Vài tháng nay, bà dồn hết vốn liếng vào ruộng hoa. Chỉ cần vụ này thắng, bà sẽ đủ tiền sang cát cho chồng và con gái. Hai nấm mộ nhỏ nhoi nằm chơ vơ trên sườn núi từ ngày trận lũ quét định mệnh.
Gió lại rít lên, kéo theo từng giọt mưa lác đác rơi xuống nền sân.
Bà kéo cao chiếc khăn, che nửa khuôn mặt hốc hác. Thằng út vẫn chưa về. Nó đi họp với mấy thanh niên trong thôn từ chiều, bàn chuyện ứng phó khi mưa bão kéo đến. Tâm bão vọt lên phía Bắc, nhưng hoàn lưu của nó vẫn có thể gây mưa to, gió lớn, ngập úng khắp thung lũng. Bà hiểu thế, nhưng trong dạ vẫn nóng như lửa đốt. Cảm giác mất mát năm xưa, khi chồng và con gái bị lũ cuốn đi, cứ hằn sâu và day dứt trong tim bà.
Ngày ấy cũng một buổi chiều oi ả như thế, mây đen đặc quánh, rồi nước từ núi ập xuống như con thú dữ. Bà ngồi trong nhà, tay run rẩy bưng cốc nước vối nóng, chưa kịp định thần thì tất cả đã đổ sụp. Giờ đây, trước cơn mưa bão sắp tràn về, nỗi sợ cũ lại sống dậy, len lỏi trong từng hơi thở của bà.
***
Mưa bắt đầu nặng hạt. Từng giọt lộp độp dội xuống mái ngói, vỡ tung trên sân gạch loang lổ rêu phong. Chỉ trong chốc lát, màn mưa đã phủ kín xóm nhỏ dưới chân núi. Bầu trời sà xuống thấp, đặc quánh hơi nước, tối sầm như muốn nuốt chửng cả làng.
Từ khe núi phía sau, tiếng nước đổ về mỗi lúc một dữ dội, tựa như hàng nghìn con trâu rừng đang rầm rập lao xuống. Bà Thảo run bắn, bật dậy, vội níu lấy cột hiên. Trước mắt bà, sân đã loang nước, những vạt mưa quất xuống vườn hoa hồng như roi da. Những nụ non còn xanh mướt, mỏng manh run rẩy, cúi rạp trong gió rít.
Trong lồng ngực bà, nhịp tim hẫng đi một nhịp. Ký ức buổi chiều năm ấy bỗng ùa về, rõ ràng đến rợn người: cũng tiếng mưa dồn dập, cũng bầu trời đặc quánh sầm sập. Chồng bà khi ấy còn đang hì hục bên hàng rào, rồi vừa lao chạy vừa hét gọi con gái đang giặt đồ ngoài bờ suối. Đứa bé mười hai tuổi hốt hoảng vội bám lấy cha. Nhưng trong chớp mắt, cả hai đã bị cuốn phăng đi bởi dòng lũ ngầu đục, ào ạt như một con quái thú. Bà chỉ kịp gào lên tiếng thất thanh, đôi chân bủn rủn như hóa đá, đôi tay chới với trong khoảng không tuyệt vọng.
Bà bấu chặt vào cột hiên, hơi thở dồn dập. Nỗi ám ảnh ấy chưa bao giờ nguôi, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Bà lôi điện thoại từ túi áo nâu, bàn tay run rẩy bấm số.
- Út ơi… con ở đâu rồi? Mưa to quá, nước đã dâng tới sân rồi, con về đi, nghe mẹ!
Bên kia, tiếng mưa át giọng nói. Thằng út gào lên:
- Con biết rồi! Mẹ đừng lo, con với mấy anh đang kiểm tra cầu. Xong con về ngay!
- Đừng! - bà hét, nước mắt hòa trong nước mưa - Cầu suối nguy hiểm lắm, con tránh xa ra! Con về ngay cho mẹ!
Điện thoại phụt tắt. Chỉ còn lại những tiếng tút tút lạnh lẽo, như nhát dao xoáy vào tim. Bà Thảo loạng choạng ngồi sụp xuống bậc thềm. Mưa hắt xiên, ướt đẫm vai áo, nhưng bà chẳng buồn che.
Chưa kịp trấn tĩnh, từ xa vọng tới tiếng hô hoảng loạn: có người bị lũ cuốn ở cầu treo! Tin lan nhanh như lửa gặp gió. Mấy bà hàng xóm hớt hải chạy sang, miệng gọi thất thanh:
- Chết rồi, nghe bảo trong đội xung kích! Không biết là ai!
Tim bà như ngừng đập. Đầu óc ong ong. Bà vùng dậy, lao ra màn mưa trắng xóa, mặc kệ tiếng mọi người gọi giật phía sau.
- Út ơi… Út ơi… con ơi…!
Tiếng kêu của bà lẫn trong tiếng mưa dày đặc. Bùn đất văng tung tóe, quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Bà trượt ngã rồi lại vùng dậy, chạy trong cơn hoảng loạn.
Đến bờ suối, dòng nước cuộn xiết ngầu bọt, tràn cả mặt đường. Vài thanh niên đang lội bì bõm tìm kiếm. Bà chới với suýt ngã khi nhoài người xuống, may được mấy cánh tay giữ lại.
- Bác Thảo, nguy hiểm lắm! - một cậu thanh niên dìu bà, giọng xót xa.
- Thả tôi ra! Con tôi… con tôi…! - bà gào thét, giãy giụa như người mất trí.
Giữa lúc tuyệt vọng ấy, bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc:
- Mẹ ơi… con đây!
Bà khựng lại, đôi mắt mở to trong mưa. Giữa đám thanh niên lấm lem bùn đất, thằng út hiện ra, áo quần ướt sũng, tóc tai rối bời. Nó lao đến, ôm chặt lấy mẹ.
- Con đây rồi, mẹ! Con không sao cả! Con vừa cứu được người rơi xuống!
Bà òa khóc nức nở. Cả thân hình run bần bật trong vòng tay con. Trời đất quay cuồng. Bao nhiêu hoảng loạn, sợ hãi vỡ òa thành dòng nước mắt. Bà ghì chặt con, như sợ nó tan biến ngay trong cơn mưa lũ.
***
Niềm vui đoàn tụ chưa kịp lắng xuống thì tiếng hô hoán dồn dập từ dưới xóm vọng lên:
- Nước tràn ruộng hoa rồi! Mau xuống cứu hoa đi bà con ơi!
Bà Thảo giật bắn người. Ruộng hoa hồng, tài sản, niềm tin và hy vọng cuối cùng của bà, đang bị mưa lũ nuốt chửng. Lau vội nước mắt, bà nắm chặt tay thằng út, cùng nó lao về phía ruộng.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim bà thắt lại. Cánh đồng hoa mênh mông giờ chỉ còn sóng nước cuồn cuộn. Những luống hoa bị nhấn chìm, lác đác vài nụ run rẩy như kêu cứu. Đất phì nhiêu bị dòng chảy khoét thành hố sâu, sắp sụp bất cứ lúc nào.
- Ngập tới ngọn là hỏng hết! - một phụ nữ hét lớn.
Không ai bảo ai, đám thanh niên ùa xuống. Người vác bao đất, người kéo gạch đá, kẻ bê xẻng cuốc. Một số chạy đi lấy máy bơm. Tiếng gọi át cả tiếng mưa:
- Dựng đê tạm ở đầu nguồn!
- Mau, lắp máy bơm đi, không muộn mất!
Máy nổ phành phạch. Ống dẫn phụt ra dòng nước đục ngầu, xả dồn xuống mương. Nhưng nước từ núi đổ về vẫn như biển, mênh mông không dứt.
Bà Thảo cũng xắn quần lội xuống ruộng. Nước lạnh buốt ngập tới bụng, bà vẫn gồng mình lấp đất, chất bao tải. Mái tóc bạc ướt nhẹp dính bết vào mặt, đôi bàn tay nhăn nheo bị bùn đất cào xước. Thằng út hoảng hốt kéo tay mẹ, nhưng bà hất ra, giọng khản đặc:
- Mẹ không sao! Cứ làm đi! Còn nước còn tát, không thể bỏ mặc hoa chết được!
Trong màn mưa tối mịt, bà thấy rõ từng nụ hồng yếu ớt chao đảo. Như thấy bóng chồng và con gái năm xưa đang vẫy gọi trong dòng lũ, thì thầm: “Đừng buông bỏ… giữ lấy…”.
Tiếng hô hét, tiếng máy bơm, tiếng nước đổ ầm ầm hòa thành thanh âm khẩn thiết của sự sống còn. Thanh niên rướn người bê đá, chặn dòng. Thằng út căng mình níu sợi dây buộc máy bơm, nước xiết làm nó chao đảo. Bà Thảo thót tim, lao tới giữ chặt con:
- Cẩn thận con ơi!
- Con không sao, mẹ đừng lo! - nó nghiến răng, giọng lạc đi trong gió.
Đêm xuống. Cả xóm thay nhau trực máy bơm, chặn dòng, tát nước. Ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước. Người mệt lả ngã xuống lại gượng dậy. Bà Thảo nhiều lần khụy đi, nhưng bàn tay thằng út luôn kịp đỡ, dìu mẹ đứng lên.
Gần sáng, mưa dần ngớt. Nước trong ruộng từ từ rút, để lộ những luống hoa nham nhở nhưng chưa chết hẳn. Những nụ hồng ướt sũng ngẩng dậy, run run trong gió lạnh.
Bà Thảo ngồi phịch xuống bờ ruộng, đôi tay nhăn nhúm run rẩy vuốt ve từng cành hoa dính đầy bùn đất. Nước mắt rơi, mặn chát mà ấm áp.
- Còn sống… hoa còn sống… - bà thì thầm, như nói với chính mình.
Thằng út ngồi xuống cạnh mẹ, vòng tay ôm lấy vai gầy đang run từng nhịp. Xa xa, cả xóm vẫn hối hả, nhưng trong lòng bà, một niềm tin lặng lẽ bừng lên. Sau đêm tối kinh hoàng, hẳn ngày mai sẽ có nắng.
***
Sáng hôm sau, tầng mây xám nặng trĩu dần bị gió cuốn đi, nhường chỗ cho ánh nắng vàng yếu ớt rọi xuống xóm núi. Ánh sáng ấy chiếu lên những luống hồng còn loang lổ bùn đất, khiến giọt nước đọng trên cánh hoa long lanh như những hạt ngọc.
Bà Thảo đứng lặng giữa cánh đồng, đôi mắt cay xè. Cái mùi ngai ngái của bùn non hòa với hương dìu dịu từ những nụ hồng vẫn còn ướt sương, dâng lên cảm giác vừa nghẹn ngào, vừa ấm áp. Ruộng hoa đã được cứu.
Bà con trong thôn thở phào nhẹ nhõm. Người từ xã bên cũng kéo sang phụ giúp dọn đất, dựng rào, san lại mặt ruộng. Có người mang cơm nắm, ấm chè vối. Ai nấy vừa làm vừa cười nói, tiếng lao xao rộn ràng cả thung lũng. Những bàn tay chan hòa, những bước chân hối hả đã thắp sáng niềm hy vọng sau chuỗi ngày bão tố.
Chỉ ít hôm sau, khi nắng lên đều, những nụ hoa căng tràn sức sống. Cánh đồng lại rực rỡ, ong bướm rập rờn như chưa từng qua bão giông.
Ngay trước dịp 20/10, thương lái đổ về đông nghịt. Ngạc nhiên khi thấy hoa vẫn tươi tắn, dày cánh và thơm ngát, họ đặt hàng tới tấp. Có người còn nán lại chụp ảnh những luống hồng ngập nắng. Bà Thảo nhìn cảnh tượng ấy, lòng bỗng nhẹ bẫng.
Bán hết vụ hoa, bà nâng niu gói ghém tiền, thắp hương cho tổ tiên, rồi sửa soạn ngày sang cát cho chồng và con gái. Trước bàn thờ nghi ngút khói, bà lặng lẽ dâng ba nén nhang, đôi mắt nhòa lệ:
- Ông ơi, con ơi… mẹ đã giữ được lời hứa rồi. Nhờ có ông bà phù hộ, hoa còn, người còn. Giờ mẹ yên lòng…
Khói hương bảng lảng, quyện với mùi hoa, như lời đáp vọng lại từ cõi xa xăm.
Ý kiến bạn đọc