Nhớ những cánh rừng
Sinh ra và lớn lên ở miền núi, cả tuổi thơ tôi gắn với rừng. Sau này mỗi khi có dịp tôi lại đến với rừng, dù chỉ để ngắm nhìn, hít thở không khí của rừng. Mỗi gốc cây, mỗi tán lá, mỗi bước chân là một ký ức sống động, ngân nga trong huyết mạch tôi. Dù không thể nhớ những năm tháng qua tôi đã đến, đã đi qua bao nhiêu cánh rừng. Nhưng, có điều chắc chắn là mỗi cánh rừng ấy đều để lại trong tôi những ký ức đẹp, những trải nghiệm khó quên.
![]() |
| Minh họa: Thu Trang |
Thời niên thiếu hầu như ngày nào tôi cũng vào rừng. Từ nhà tôi ở chỉ đi qua một quả đồi trồng sắn là đã đến rừng. Ngoài giờ đi học tôi hay cùng chị, em hoặc lũ bạn trong xóm vào rừng khi thì lấy củi, lấy măng, nhặt trám về kho cá; chặt chuối rừng về làm thức ăn cho lợn; khi thì lấy nứa về đan phên lợp nhà, làm bờ rào. Có hôm rảnh rỗi chúng tôi rủ nhau vào rừng chơi, tìm những thứ quả ăn vặt như bứa, mâm xôi, ngõa, dâu da, khế... Rừng vô cùng giàu có và hào phóng, không phải trồng mà cứ tha hồ hái.
Tôi rất thích những cánh rừng cổ thụ có nhiều bóng cây râm mát, có suối chảy róc rách, có thác nước trong veo với những đàn cá bơi lội tung tăng; thích cảm giác khi ở giữa một cánh rừng, hòa mình với thiên nhiên. Nhìn những thân cây lừng lững vươn cao giữa trời, tôi thường tự hỏi: Không biết phải mất bao nhiêu thời gian để một chồi non với những chiếc rễ bé xíu bám vào trong đất, vượt qua bao nhiêu mưa nắng để thành một cây đại thụ vững chãi nhường kia? Có những chiều mải mê ngắm những bông hoa mua nôn nao tím trong đám lá rậm rạp, những chùm hoa phong lan rừng đẹp như bước ra từ một giấc mơ, hờ hững buông xuống từ những cành cây, tôi quên cả giờ về nhà giúp mẹ nấu cơm…
Nhớ những ngày hè thời chiến tranh chống Mỹ mấy chị em tôi hay ngồi chung cái võng kết bằng dây đay buộc giữa hai thân cây nơi góc rừng, cạnh chiếc hầm chữ A, chằng chịt những mối nối bởi luôn bị quá tải. Nhớ mùi lá mục trong rừng đang hoai vào đất, gợi vô vàn những hoài niệm vui buồn của tôi. Thời gian cất vào lòng nó những khua động rộn rã vẹn nguyên của khu rừng vào độ cuối thu. Khi cơn mưa cuối mùa qua đi, những bông hoa dã quỳ nở thành từng chùm ven rừng, như ướp cả mùi hương vào không gian ký ức.
Không biết tự bao giờ, tôi luôn có mối giao cảm thật đặc biệt với cỏ cây hoa lá trong rừng. Lòng tôi luôn ngập tràn lòng biết ơn và sự trân quý với rừng. Nhưng có lẽ, điều đặc biệt nhất với tôi chính là sự bình yên mà rừng đem lại. Đó có thể là những khoảnh khắc giản đơn như khi tiết trời se lạnh, tản bộ thảnh thơi trong rừng để lắng lòng giữa nhịp sống xô bồ, để mọi giác quan rộng mở, đón nhận hơi thở của rừng; hít thở không khí trong lành của cỏ cây, đất trời lúc ban mai. Từng hơi thở đều như những giai điệu êm đềm của cuộc sống…
Chiều nay tản bộ trong công viên, nhìn những chiếc lá vàng bay bay theo mùa, bỗng nhớ da diết những cánh rừng với biết bao là niềm vui, hạnh phúc, ngọt ngào! Và thoang thoảng trong làn gió đâu đây tôi như bắt gặp lại một mùi thơm nhè nhẹ, thanh sạch. Có lẽ là mùi hương của loài hoa nào đó đang bung nở, hoặc cũng có thể là mùi của gỗ, mùi của lá cây hòa quyện? Rừng luôn có những mùi hương rất riêng, tinh khiết, nồng nàn.
Hoài Thu











Ý kiến bạn đọc