Ký ức mùa lũ

17:28, 02/10/2025

Mùa lũ, tôi lại nhớ những dòng sông. Có dòng sông luôn chảy trong ký ức nhiều thế hệ chúng tôi ở Tuyên Quang. Sông Lô, con sông mà tuổi thơ tôi vẫn thường trầm mình trong làn nước mát mỗi buổi trưa hè. Nhưng cũng chính con sông ấy, mỗi khi mùa mưa bão lại trở mình giận dữ, tôi lại se sắt nỗi niềm về những trận lũ trước đây.

Ký ức của tôi về trận lũ năm 1971 chỉ là những mảnh vỡ mờ ảo, chắp vá qua lời kể của người lớn và cảm nhận non nớt của một đứa trẻ sinh sau. Tôi tưởng tượng ra cái lạnh của làn nước khi ông bà, bố mẹ chạy lụt, hình dung và nhớ ánh lửa dầu leo lét soi tỏ gương mặt âu lo của mẹ, tiếng lợn eng éc trong chuồng, gà kêu quang quác trên nóc nhà. Nhưng nhiều năm sau này tôi mới hiểu, còn có những đêm không ngủ của bố mẹ, là nỗi xót xa khi nhìn cơ nghiệp nhỏ bé bị nhấn chìm trong biển nước.

Trận lũ năm 1986 là một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của một cậu thiếu niên vừa đủ hiểu được sự khốc liệt của thiên tai. Sông Lô không còn là vòng tay hiền hòa ôm ấp tôi mỗi trưa hè. Sông gầm lên, cuộn mình trong một màu đỏ quạch của phù sa. Nước dâng lên nhanh, xóm nhà tôi chìm trong một biển nước mênh mông, đục ngầu. Đêm ấy, trong căn gác xép chật chội, tôi nghe tiếng mưa quất vào mái giấy dầu như roi vọt, nghe tiếng nước ọc ạch vỗ vào tường nhà và cả tiếng thở dài não nề của mẹ.

Thế nhưng, chính trong cái đêm ấy, tôi đã được chứng kiến thứ ánh sáng đẹp đẽ và ấm áp nhất của tình người. Giữa mênh mông nước, chiếc mảng tre nhà ông Dậu hàng xóm cập vào gác xép, lật mái giấy dầu đưa vào một cặp bánh chưng với giọng khản đặc: "Nhà còn gì ăn không? Bóc cho bọn trẻ ăn đi!". Bố tôi nắm chặt lấy cặp bánh chưng, không nói nên lời. Tôi hiểu rằng, khi thiên tai ập đến, bức tường ngăn cách giữa các gia đình dường như bị xóa bỏ, chỉ còn lại những trái tim nồng ấm, cùng chia nhau từng chút hy vọng. Tình làng nghĩa xóm không phải là thứ gì cao xa, nó hiện hữu trong sự quan tâm, lời động viên để cùng nhau vững tin giữa biển nước hung dữ.

Minh hoạ: V.H

Rồi thời gian trôi đi, tôi thành nhà báo. Trận lũ năm 2001, tôi không còn là nạn nhân chạy lũ, mà là người ghi lại cảnh tan hoang với những mái nhà nhỏ nhoi, những ánh mắt thất thần của người dân khi bị nước cuốn đi tất cả. Nỗi đau ấy như cứa vào tim. Tôi lưu lại những bóng dáng rắn rỏi của các thanh niên khiêng vác giường tủ, tiếng í ới gọi nhau, những củ khoai nướng ăn vội. Nước lũ có thể cuốn đi nhà cửa, ruộng vườn, nhưng không thể nào cuốn trôi được sự đùm bọc, yêu thương đã ăn sâu vào lòng người dân khi ấy.

Hơn hai mươi năm trôi đi, tưởng chừng như những ký ức ấy sẽ lùi xa, nhưng rồi trận lũ lịch sử năm 2024 lại một lần nữa thử thách người dân Tuyên Quang. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên lần này vượt xa mọi dự báo, mọi thứ không ngờ tới. Mực nước sông Lô dâng cao, thành phố Tuyên Quang lúc đó oằn mình trong nước lũ mênh mông. Cũng lúc ấy, tình người đã tiếp thêm sức mạnh chống chọi với lũ. Những can nước, hộp cơm, thùng mì tôm được chia đi các ngõ ngách đến với từng nhà; những cuộc cuộc điện thoại, tin nhắn zalo đã kết nối yêu thương.

Trận lũ ấy không còn là câu chuyện của riêng Tuyên Quang. Nó đã trở thành nỗi đau chung, là mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc. Cả nước đã cùng hướng về Tuyên Quang. Những chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau không quản ngày đêm, mang theo hơi ấm từ mọi miền Tổ quốc. Từ những người già góp từng đồng lương hưu, những em nhỏ đập lợn đất ủng hộ, cho đến những đoàn thiện nguyện từ Nam ra Bắc, tất cả đều chung một tấm lòng, một ý chí "lá lành đùm lá rách". Hình ảnh những chiến sĩ bộ đội dầm mình trong dòng nước xiết để cứu dân, hình ảnh những thanh niên mang từng thùng mì, từng chai nước đến cho bà con bị cô lập đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết.

Tháng mười này, quê tôi lại chìm trong một màu nước đỏ ục. Con sông Lô hiền hòa mọi ngày giờ đây lại thức giấc, gầm gào cuộn xiết, nuốt chửng những bờ bãi, những ngôi nhà, ruộng vườn, cả những người xấu số cùng ký ức bình yên. Những con số thiệt hại khiến cho tiếng khóc nghẹn không thành lời, khiến nỗi đau xé lòng khi một trận sạt lở đất bất ngờ vùi lấp đi cả một gia đình…

Lũ đến, lũ đi, cuốn đi bao của cải, vật chất, nhưng lũ không thể cuốn đi được tình người. Nước rồi sẽ rút, bùn đất rồi cũng sẽ được dọn đi. Đau thương, mất mát chính là phép thử khắc nghiệt để khẳng định một điều, khi con người biết nắm lấy tay nhau, khi tình làng nghĩa xóm, tình đồng bào được khơi dậy, thì không có một khó khăn, một thảm họa nào có thể quật ngã được.

Việt Hòa

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trong nhịp thở mùa thu
Trong ký ức dân tộc, mùa thu không chỉ gợi hương cốm mới, sắc nắng vàng và gió heo may dìu dịu, mà còn khắc ghi khoảnh khắc lịch sử cách đây tám mươi năm, khi cả một dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Từ mùa thu ấy, đất nước đã đi qua bao đổi thay để hôm nay, trong nhịp sống rộn rã, chúng ta lại được sống trọn vẹn trong hạnh phúc và tự hào.
30/08/2025
Diễn viên nhí Tuệ Mẫn
Từ miền đá xám nơi cực Bắc Tổ quốc, cô bé người Mông Tuệ Mẫn bước chân vào nghệ thuật thứ bảy và để lại dấu ấn trong hai bộ phim gây chú ý của điện ảnh Việt năm 2025: Đèn Âm Hồn của Hoàng Nam và Thám tử Kiên của Victor Vũ. Với lối diễn hồn nhiên, trong trẻo, Tuệ Mẫn không chỉ chinh phục đoàn làm phim mà còn để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả.
27/09/2025
"Bắt đền" trung thu
Giờ thì Hạnh đã lớn, đã qua rồi cái tuổi náo nức rộn ràng mỗi khi đến mùa Trung thu. Nhưng ký ức về đêm Trung thu đặc biệt nhất đời ấy Hạnh vẫn luôn luôn nhớ. Chính vậy mà tháng Tám Âm lịch hằng năm - với Hạnh - luôn có điều gì đó thật đặc biệt.
27/09/2025
Những mùa hoa ở lại
Có những buổi chiều lặng lẽ, khi ngồi giữa phố thị ồn ào, tôi bỗng thấy lòng mình chênh chếch về phía cao nguyên đá. Nơi ấy, từng mùa hoa đã đi qua tuổi trẻ, để lại trong ký ức tôi những mảng màu không bao giờ nhạt. Tôi đã sống, đã làm việc, đã gắn bó cả thanh xuân nơi miền đất khắc nghiệt mà cũng chan chứa dịu dàng ấy.
27/09/2025