Bếp lửa của mẹ
Những cơn gió đầu đông vần vũ trên những vòm lá vàng úa. Hơi lạnh bao trùm không gian. Cái rét chuyển mùa như một khúc nhạc trầm gợi nhớ bao điều xa xăm. Từ đâu đó thoảng mùi hương gạo mới. Bỗng thấy cồn cào nỗi nhớ về Bếp lửa của mẹ.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Dù ở một góc phố nhỏ giữa thành phố nhộn nhịp, hay trong căn nhà đơn sơ nơi triền đồi, bếp lửa của mẹ vẫn luôn là nơi ấm áp nhất. Ở đó, khói bếp bay lên quyện cùng tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ. Mùi canh rau, nồi cơm mới chín, làm nên hơi thở ấm êm của một mái nhà. Giữa nhịp sống hối hả, ngọn lửa từ bếp mẹ vẫn đỏ hồng, lặng lẽ, bền bỉ như tình yêu của mẹ.
Nhớ những buổi tan học, chân còn dính bùn, áo ướt mồ hôi, vừa về đến nhà đã sà vào bếp. Cái mùi thơm của rau xào, mùi cơm mới nấu quyện mùi khói bếp nồng nàn đến nao lòng. Tôi nhón vội một miếng rau mẹ vừa xào nóng hổi, ngon đến lạ. Vị ngon của tuổi thơ, của tình thương mẹ nêm vào từng bữa cơm. Ánh nhìn ân cần cùng lời mắng yêu của mẹ mà sao thấy bình yên đến thế...
Bất chợt, tôi nhớ lần ngược lên miền cao nguyên đá xám, bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ vùng cao lớn lên quanh bếp lửa như thế. Chúng ngồi san sát bên nhau trong cái rét lạnh cóng của mùa đông. Ánh mắt dõi theo nồi mèn mén vàng ruộm đang sôi, nghe mùi thơm nồi canh rau rừng mẹ hái trên nương mà thấy ấm lòng. Nhưng có lẽ niềm vui và hạnh phúc nhất của chúng là được sưởi ấm từ bếp lửa của mẹ.
Có những lúc bâng khuâng giữa cuộc đời chật hẹp, chỉ sợ một ngày nào đó, khi ta trở về, bỗng không còn thấy mẹ trong căn bếp. Sợ không còn tiếng mẹ nhóm lửa, không còn mùi cơm chiều thân quen. Cái cảm giác ấy cứ len lỏi sâu trong tâm trí khi ta đã đủ lớn để nhận ra… Đã không có phép màu để xua đi lo lắng. Rồi một ngày lạnh buốt con tim, ta chết lặng trong căn bếp đã cho ta cuộc sống, sự nghiệp. Chỉ có khoảng trống lạnh lẽo, chiếc nồi cũ lặng im trên bệ gạch, và tiếng gió ngoài hiên như nghẹn lại. Khi ấy, ta mới thảng thốt nhận ra: không chỉ ngọn lửa trong bếp đã tắt, mà một phần ngọn lửa trong lòng mình cũng như vụt tắt theo. Nhưng ta không có quyền được quên cách mẹ giữ lửa. Ngọn lửa mẹ đã trao, giờ là lúc ta phải tự nhóm lên ngọn lửa trong căn bếp của mẹ.
Bếp lửa của mẹ không chỉ là nơi nấu nướng, mà là linh hồn của gia đình. Mẹ giữ lửa cho từng bữa cơm, nhưng hơn thế, mẹ giữ lửa cho niềm tin, cho yêu thương, cho những sợi dây gắn kết vô hình. Dẫu tháng năm có đổi thay, dẫu ngọn đèn điện có thay ánh lửa than hồng, thì trong tim mỗi người con, bếp lửa của mẹ vẫn cháy không bao giờ tắt.
Hoa Nguyên











Ý kiến bạn đọc