Hoa bất tử
Sáng vùng cao. Mây vẫn lững lờ vờn quanh đỉnh núi, sương giăng trắng con đường nhỏ dẫn vào bản. Tôi trở lại sau bao năm xa, nhìn triền núi cũ mà lòng chợt dâng lên những ký ức xưa… nơi có cô - người đã gieo con chữ giữa lưng chừng mây.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Ngày ấy, cô từ miền xuôi lên, mang theo giọng nói dịu dàng, giàu âm hưởng vùng đồng bằng, đôi mắt cô hiền, trong veo như nước suối trên bản. Cô đến giữa nơi rừng núi còn hoang vu, lớp học của lũ trò vùng núi chúng tôi ngày trước nghèo lắm, vách nứa, mái dột, bàn ghế xiêu vẹo… Nhưng mỗi sớm mai, tiếng cô vẫn vang lên, trong trẻo và ấm áp như tia nắng xuyên qua làn sương lạnh.
Chúng tôi - lũ trẻ miền cao chân đất, áo vá đã học được từ cô những con chữ đầu tiên, học cách viết tên mình, học cả cách mơ về một thế giới rộng lớn hơn. Có những sáng sương dày đặc, cô đi bộ hàng giờ đồng hồ đến lớp. Có những ngày mưa lũ, nước suối dâng cao, cô vẫn cõng từng đứa qua bờ, đến lớp không thiếu em nào. Bàn tay cô gầy, đôi dép cô sờn, nhưng nụ cười thì vẫn tươi như nắng mới.
Đêm đến, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu le lói. Cô lặng lẽ soạn bài, chấm từng trang vở, đôi mắt mang nhiều tâm sự, nhưng chan chứa yêu thương. Năm tháng lặng lẽ đi qua như cơn gió hoang hoải thổi trên lưng chừng núi và thanh xuân của cô đã gửi lại nơi này - trong tiếng gió rừng hun hút, trong tiếng trống trường vang giữa sương mai, trong những con chữ nở hoa trên trang vở cũ.
Từ tình yêu của cô, lũ trẻ vùng núi chúng tôi biết đọc, biết viết, biết rằng bên kia dãy núi là cả một chân trời. Nhờ cô, chúng tôi lớn lên, đi xa qua bao đèo dốc, hòa mình vào phố thị, mang theo giọng nói của cô như một khúc hát thẳm sâu trong tim.
Chiều nay trở về bản, mái trường xưa đã khang trang, sân rợp nắng vàng. Chỉ có tóc cô đã bạc, lưng cô đã còng hơn, nhưng ánh mắt vẫn hiền như thuở nào.
Tôi đứng lặng, nghe lòng mình se lại. Cô đã ở lại để chúng tôi được đi xa.
Ngày 20 tháng 11, nơi miền núi không có hoa tươi rực rỡ, chỉ vài bông hoa rừng học trò hái vội trên đường đến lớp. Cô nhận lấy, nâng niu như báu vật. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, hoa không cần nhiều, bởi chính cô đã hóa thành một đóa hoa bất tử, nở suốt đời trên đỉnh núi này.
Cảm ơn cô, người đã thắp sáng tuổi thơ của chúng tôi bằng tri thức, bằng niềm tin, bằng cả thanh xuân của mình. Cảm ơn cô, một đời gieo chữ nơi miền khó để hôm nay, bản làng có thêm ánh sáng của mùa xuân tri thức.
Thiên Thanh














Ý kiến bạn đọc