Oan chiếc iPhone

05:00, 08/11/2025

Nói ra thì thành buồn cười, mấy ai tin, nhưng ông Lùng đang ghen với chiếc điện thoại iPhone của bà Pả. Từ ngày bà Pả có cái điện thoại thông minh, ông Lùng như mất vợ. Đấy! Giờ ông nằm đây, chân tê, lưng đau, trằn trọc mãi không ngủ được, bà Pả có đoái hoài gì đến đâu. Tay bà lướt Tik Tok, mặt cắm vào màn hình, tự cười khình khịch, ằng ặc.

U80 mà như tuổi teen, cứ cười kiểu đấy có ngày hết hơi, thở ra không hít vào nữa cho mà xem. Giá đối thủ cướp vợ của ông bằng xương bằng thịt thì ông đã lao đến bóp cổ hắn mà gằn lên rằng: “Thời gian cuối đời tao chỉ còn bà ấy thôi, vui vẻ bên nhau ngày nào đời bớt phí ngày đó, thứ quan trọng nhất của người già là chia sẻ, biết chưa, hãy tha cho tao!”. Nhưng tình địch này là vô hình, ông đành chịu.

Giận vợ rồi ông giận lây sang con. Nhà có mỗi một thằng con trai, ông bà cùng nhau nuôi nấng, vất vả như nhau, giờ con lập nghiệp, lấy vợ ngoài thành phố, thành đạt rồi, nó lại bên trọng bên khinh, cứ để ông dùng cái điện thoại cục gạch. Nhiều lúc nhớ con, nhớ cháu, muốn nói chuyện qua Messenger, Zalo ông Lùng cứ phải đợi bà Pả gọi rồi sang ngồi ké, nói ké. Càng nghĩ ông càng thấy tủi thân, đôi lúc thấy thừa thãi và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Hừ! Không ai mua điện thoại thông minh cho thì ông tự mua. Tiền hằng tháng con gửi cho ông có dùng đến đâu. Sáng, ông Lùng gọi đứa cháu lấy xe máy đưa ông ra trung tâm xã mua hẳn một con iPhone mới. Mua điện thoại về đến nhà rồi nhưng ông vẫn bực. Hôm nay, phải độ hơn chục cuộc số máy lạ gọi cho bà Pả: “Alo! Chúng tôi gọi từ Trung tâm tài chính CREDIT… chị có nhu cầu vay tiền không ạ! Không cần thế chấp, không cần các thủ tục…”.

Phía bên này bà Pả thật lịch sự và nhỏ nhẹ: “Dạ không, tôi già rồi, các con gửi tiền về hàng tháng đầy đủ ạ…”. Bực thế chứ, chúng nó lừa đảo hết đấy, lạ gì. Ông đi lướt qua bà, định nhắc bà là chặn hết các số lạ lại, chứ cứ mỗi ngày hàng chục cuộc gọi hỏi cho vay tiền, nhất là toàn gọi vào lúc trưa thì lấy đâu ra thời gian mà nghỉ.

Nhưng chợt ông sững lại, mắt ông nổ hoa đom đóm, đầu choáng váng. Trong tin nhắn Messenger của bà hiện lên hình ảnh một người trung niên cao to, đẹp trai, mặc quân phục nước ngoài, kèm theo dòng chữ: “Tôi là Liam, cựu quân nhân hiện sống tại Las Vegas, rất hân hạnh được làm quen với em!”.

Thế mà bà cũng nhắn lại thật tình tứ: “Rất hân hạnh được làm quen!”. Messenger lại hiện lên tin nhắn: “Cho anh số tài khoản ngân hàng, anh tặng em món quà nhân dịp làm quen!”.

Lộn tiết lên đầu, ông giằng lấy cái điện thoại, nhắn: “Em đang cần tặng một chiếc quan tài, nếu không tặng em một bộ răng giả cũng được, loại răng xỉn màu, vừa đen, vừa nâu, vừa vàng, giống bộ răng cũ của em hai mươi năm trước”. Messenger hiện lên hai cục xương xếp chéo rồi mất liên lạc luôn. Bà Pả làu bàu: “Tuổi này còn ghen, đến chịu!”.

Đúng lúc đó lại có số máy lạ gọi đến, ông ấn nút nghe, đầu dây bên kia một giọng nam vang lên đầy vẻ thách thức: “Chúng tôi gọi đến từ Công ty Điện lực. Hiện tại ông bà chưa hoàn thành tiền điện nên chúng tôi sẽ cắt điện nếu ông bà không nộp tiền trước mười lăm giờ chiều nay. Để nộp tiền, đề nghị ông bà liên hệ ngay số máy…”. Đang cơn điên, ông Lùng gầm lên: “Mày giỏi thì cắt luôn đi. Mày tưởng tao là bà Pả à, tưởng tao là con lừa à”. Tút tút, đầu dây bên kia tắt máy. Bà Pả trách: “Người ta thông báo đàng hoàng thế mà ông gắt, nhỡ đâu chiều nay họ cắt điện thật thì sao”.

“Lừa đảo giờ nó tinh vi thế đấy, nhưng đừng hòng qua mắt tôi”.

Bà Pả giành lại cái điện thoại: “Lừa gì, người ta gọi đúng số máy của mình, nói đúng tên, đúng địa chỉ...”.

Ông Lùng bỏ xuống bãi. Thế là ông bà thành giận nhau.

Đang sửa cái đõ ong ở dưới bãi thì ông Lùng nghe bà Pả gọi giật giọng, hoảng hốt: “Ông ơi thằng Chài cháu ông bị tai nạn rồi, làm sao bây giờ”. Ông quên ngay cơn giận, lập cập chạy lên nhà: “Cháu bị thế nào? Sao rồi?”. Bà Pả ú ớ nói không ra câu. Ông Lùng nhìn cái điện thoại, cuộc gọi Zalo vẫn đang dở, gọi video đàng hoàng. Trong màn hình rõ ràng là thằng Chài con trai ông, vẻ mặt đầy sốt sắng: “…Anh vừa đưa con Chi vào viện rồi, nặng lắm, anh cần gấp một trăm triệu, em chuyển ngay nhé, số tài khoản…”.

Ông ngớ ra: “Ơ, thằng này, đây là số mẹ mày, lại nhầm thành vợ là sao? Mà mày đã lập tài khoản ngân hàng cho mẹ mày đâu? Á à!...”.
Ông Lùng vừa dứt câu “Á à!...” thì bên kia tắt máy, mất liên lạc.

Bà Pả tuyệt vọng khóc nấc lên: “Chết rồi! Giờ phải làm sao?”.

- “Gọi lại bằng số điện thoại cho thằng Chài xem nào”.

Bà Pả run run bấm số, gọi: “Con ơi! Con Chi thế nào rồi? Cháu của tôi, nó mà làm sao tôi chết”.

- “Ơ, có chuyện gì thế mẹ? Con đang đưa Chi đi dạo công viên đây”.

Bà Pả buông điện thoại, tay đập vào ngực thình thịch: “May quá! May quá!...”. Bên này ông Lùng gắt: “Bà bảo thằng con thay cái ảnh đại diện thật của bà đi, cái ảnh mặt nhăn như khỉ ăn gừng ấy. Chứ dùng ảnh con dâu làm hình đại diện, bọn lừa đảo nó cứ nghĩ bà con trẻ, nhiều tiền nên nó câu, nó lừa đấy!”.

Bà Pả cãi: “Thì thằng Chài nó cài cho tôi, chứ tôi đâu biết cài. Mà lấy cái mặt thuổng của ông làm đại diện thì thách thằng nào lừa”.

Ông Lùng bỏ ra gian ngoài, nằm vắt chân trên võng, đung đưa, tay cầm điện thoại, lướt. Giờ ông cũng có điện thoại thông minh rồi. Ông cũng có thế giới riêng của ông, kệ bà. Ông cũng phải tìm cách xả stress. Đúng là thời công nghệ số, trên mạng cái gì cũng có. Thằng con ông nói không sai, tin tức trên mạng toàn chuyện giật gân, cướp, giết, hiếp, tham nhũng, lừa đảo… xem rồi ám ảnh, rồi não thành thùng rác khổng lồ lúc nào không biết. Thế thì tìm một cái video hài để thư giãn, để cười cho hết bực dọc đã.

Tay ông lướt, đây rồi, trong video hài, một anh mặc quần áo dân tộc không đúng kiểu bước ra, những câu nói ngô nghê, giả giọng dân tộc. Nhân vật đi lơ ngơ giữa chợ, trố mắt nhìn chiếc áo con không biết là thứ gì, liền đem đội thử lên đầu, xoay đi xoay lại, tiếng cười trong video rộ lên. Riêng ông không cười, mặt ông trở nên nóng ran.

Ông là người dân tộc đây, người dân tộc không ngu, không mông muội thế nhé. Tại sao lại có thể lấy dân tộc ra làm trò lố, trò cười với sự miệt thị như vậy, đó là sự bôi nhọ, xúc phạm cả một cộng đồng. Không thể xem tiếp được nữa, ông Lùng lại đưa tay, lướt. Màn hình hiện ra một video phanh phui việc hàng trăm con lợn bị dịch tả lợn châu Phi bán ra thị trường. Trời ơi sao con người lại nỡ nhẫn tâm trục lợi trên sức khỏe của con người vậy chứ. Thôi, ông lại lướt. Lại video vợ giết chồng, chồng đánh vợ. Lại video tham nhũng hàng nghìn tỉ. Rồi đến video một vụ to tiếng trong bệnh viện vì nghi bác sĩ không thăm khám kỹ và kịp thời, không chỉ định xét nghiệm, hội chẩn cần thiết sớm, dẫn đến bệnh nhân tử vong. Vụ này làm ông chú ý.

Ông Lùng nhớ lại cách đây ba tháng, ông bị tắc nghẽn COPD giai đoạn IV, người quặn thắt không thở được, ông lịm đi, giữa đêm lơ mơ tỉnh một tí, ông thấy vợ chồng thằng Chài khóc nấc. Không thấy bác sĩ nào, bàn trực cũng không có người. Bác sĩ ngủ trong phòng trực. Thằng Chài đập cửa phòng gọi bác sĩ, thì bác sĩ gắt: “Biết rồi, không chết được đâu, mạch vẫn còn ổn. Đợi đến sáng mai tám giờ bác sĩ sẽ họp hội chẩn, cho chụp chiếu”.

Vợ thằng Chài van nài: “Bác sĩ ơi xem cách nào, chứ bệnh viện không làm gì thế này, đợi đến mai bố chồng em tắc thở mất. Nếu bệnh viện không làm gì thì bác sĩ cho chúng em chuyển viện về Hà Nội”.

Bác sĩ quát lên: “Không phải cứ thích chuyển là chuyển đâu nhé, bệnh viện có nguyên tắc của bệnh viện”.

Nếu hôm đó vợ chồng thằng Chài không tự bỏ viện để đưa ông về viện trung ương thì ông đã chết. Bác sĩ ở viện trung ương nói nếu chậm ba mươi phút nữa là ông chết.

Mắt ông Lùng dán vào màn hình. Trong video đúng bệnh viện ấy, vẫn bác sĩ ấy, gương mặt còn rất trẻ nhưng lạnh tanh và vô cảm. Vẫn biết đây chỉ là số rất rất ít, một con sâu bỏ rầu nồi canh, nhưng nhớ lại chuyện của mình, máu ông sôi lên. Ngực ông như bị cơn tắc nghẽn COPD tái phát. Huyết áp ông tăng vọt, mặt trở nên tím tái, mắt trợn trừng.

Bà Pả nhìn thấy, kêu lên: “Ối ông Lùng bị tai biến rồi, tăng xông rồi!”. Tay bà Pả lẩy bẩy lần tìm số điện thoại gọi xe đưa ông Lùng đi bệnh viện.

Điều trị một tuần ông Lùng ra viện. Thằng Chài đưa ông về đến nhà thì thấy bà Pả ngồi thu lu, buồn thiu ở góc nhà.
Ông hỏi: “Ở một mình, không lấy điện thoại ra mà xem”. Bà Pả lặng đi một lúc, rồi lẩm nhẩm: “Tôi thì không biết cách dùng… còn ông thì bị bệnh dị ứng tiêu cực. Chuyện xấu nhà người, chuyện xã hội, chuyện ở trên giời ông cũng vơ hết vào mình rồi cau có, bực dọc, rồi ức chế thần kinh”.

Ông Lùng và bà Pả cùng ngồi lặng thinh, nhìn cái điện thoại iPhone, rơm rớm nước mắt. Tay ông run run lần nắm tay bà. Cả hai cùng nhận ra, từ lúc nào ông bà đã đánh mất những giây phút yêu thương, bình yên và hạnh phúc như thế.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hương bếp của mẹ
Người ta tin món ăn ngon phải đến từ bàn tay khéo léo, từ sự tinh thông của người đầu bếp. Tôi cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi nhận ra: món ăn thấm đẫm tình yêu chẳng cần sự hoàn hảo nào. Hương bếp của mẹ tôi là minh chứng. Bà là cô giáo của phấn trắng và trang giáo án, nhưng khi khép cửa lớp, căn bếp nhỏ lại đón một phiên bản có phần vụng về, lóng ngóng mà đáng yêu của mẹ.
29/10/2025
Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm
Chiều 27-10, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027; tổng kết công tác Hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Tạ Bá Hương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.
28/10/2025
Bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường số
Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội trở thành chợ lớn của thời đại, nơi mỗi lượt chia sẻ hay lời quảng bá của người nổi tiếng có thể tác động đến hàng triệu người. Nhưng đáng tiếc, không ít người nổi tiếng (KOL, KOC) đã lợi dụng sức ảnh hưởng ấy để quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng, thậm chí vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng.
25/10/2025
Nhọc nhằn sau lũ
Nước vừa rút đi, cánh đồng Mộ bê bết bùn đất. Những thân lúa nằm lặng dưới bùn thoi thóp thở. Bờ vỡ lở loét biến cả cánh đồng thành bãi hoang mạc. Ông bà Vá tất tả vác cuốc ra đồng. Đến đầu bờ đã vỡ oạc hàng chục mét, ông bà cùng khựng lại, đảo mắt nhìn khắp ruộng đồng. Lòng thắt lại, giọng bà như mếu:
25/10/2025