Chợt cay khóe mắt

10:00, 06/12/2025

“Dường như ai đi ngang cửa/Gió mùa đông bắc se lòng/Chút lá thu vàng đã rụng/Chiều nay cũng bỏ ta đi…”. Một sớm mai thức dậy đã thấy trời chuyển rét, chợt nôn nao trong lòng giai điệu bài hát “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sỹ Phú Quang. Bản tình ca buồn nhẹ nhàng như mùa đông nhẹ nhàng đến với gió mùa đông bắc hanh hao đang lùa những chiếc lá khô rào rạt trên đường phố, làm tung bay làn tóc rối ai đó thả ngang vai.

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Không biết tự bao giờ mà mùa đông đã trở thành mùa nhớ? Phải chăng chính cái rét ngọt đặc trưng như muốn cắt da thịt của nó khiến cho người ta tìm đến nỗi nhớ như thể là một phương cách tự thắp lên cho mình những ngọn lửa tự tâm để sưởi ấm chính mình. Tuy lạnh lẽo và mang trong mình vẻ buồn ảm đạm, nhưng mùa đông vẫn luôn gợi thương nhớ bởi cái hiu hiu se sắt, bảng lảng, đầy thi vị.

Tôi chắc rằng, ai cũng từng có những mùa đông hoài niệm nơi làng quê, xứ sở dấu yêu. Những mùa đông hoài niệm mang theo bao nhiêu nỗi nhớ chất chồng của một thời ngây ngô, khờ dại. Mùa đông trong vắt, tĩnh lặng, u buồn với bao câu hỏi bỏ lửng từ tận năm xưa? Giữa cái lạnh mùa đông gió bấc, đôi khi chỉ một chuyển động nhẹ thôi, như khoảnh khắc chiếc lá khô lìa cành, mỏng rơi giữa buổi chiều ảm đạm cũng đủ làm lòng người dậy lên bao nỗi niềm xúc cảm.

Mùa đông với những ngày mưa phùn giăng đầy lối, bụi nước mờ ảo đọng trên tóc, trên áo như những hạt sương. Mưa rơi rền rĩ, những thanh âm nghe chơi vơi, ngun ngút và lạnh vô chừng. Và con người ta dường như cũng dễ đắm chìm vào suy tư về những tháng ngày đã trôi xa. Rồi thao thức - mà những thao thức ấy thường lang thang ngược đường ký ức, gặp lại mình ngày xưa, tắm mình trong cái không gian một thời nhỏ dại, đẫm nhớ tràn thương.

Nhớ những ngày cái rét ùa về, lùa qua khe cửa. Căn nhà mùa hè nóng bức ngột ngạt là thế, tưởng kín bưng kín bít, vậy mà mùa đông vẫn thấy hun hút gió lùa. Chẳng hiểu gió mùa đông bắc tài tình kiểu gì mà góc nào cũng có thể luồn qua. Vào cái thời đời sống khó khăn, túng thiếu của ngày xưa, nhà tôi chỉ có mỗi chăn bông và chăn chiên mỏng chở che qua giá rét mùa đông. Không thể nhớ cái chăn bông sờn cũ ấy đã đồng hành cùng tôi qua biết bao năm tháng ấu thơ với cơ man ký ức vui buồn…

Mùa đông, tôi thích dựa lưng vào bức tường ký ức, lãng đãng giữa chợ trời nhân sinh ngắm nghía nhân tình thế thái. Có lúc, lội ngược thời gian thổn thức cùng những nhịp đập của tình yêu đầu đời. Một chút ngậm ngùi. Một thoáng cô đơn. Một thời thanh xuân với những ước mơ từng cháy bỏng. Một tình yêu đã hóa thành quá khứ. Một cái nắm tay giữa đêm đông lạnh giá… giờ chỉ còn trong ký ức.

Ngồi bên tách trà thơm, thưởng tiết trời hao hao gió trong cái lạnh chờn vờn da thịt, tôi thấy mình như cũng rét đi theo gió. Cái rét của mùa đông thường khiến người ta e ngại, muốn né tránh. Vậy mà thiếu vắng nó tôi lại thấy nhớ, thèm muốn được chạm vào. Có lẽ bởi trong nó luôn có một chút buồn man mác, một chút ấm áp và cả sự dịu dàng của mùa đông len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, âm thầm đọng lại, sâu thẳm mãi trong lòng. Và tôi muốn cất giữ vào đấy những ký ức không dễ nhòa phai, để mỗi khi nhớ về… lại chợt cay khóe mắt.

Hoài Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Có một chiều mây trắng
Cuối cùng hắn cũng về đến chân núi và lối mòn về bản. Trời chiều hanh nắng nhưng gió lạnh vẫn cứa vào da. Ngước nhìn lên con dốc đá và những đám mây trắng lượn lờ trên vạt hoa cải vàng rực, hắn bỗng hoài nghi.
29/11/2025
“Vầng trăng khuyết” tỏa sáng
Trong dòng chảy văn học Việt Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng, ta dễ bắt gặp những nhân vật không trọn vẹn hình hài nhưng lại rực sáng nội tâm. Họ như “vầng trăng khuyết” - không tròn đầy nhưng đủ sức chiếu lên bầu trời đêm. Và văn chương đã giúp soi tỏ vẻ đẹp ấy, để thấy rằng mất mát không phải dấu chấm hết, mà đôi khi là điểm khởi đầu của một hành trình bứt phá, nơi nghị lực làm nên ánh sáng nhân văn.
29/11/2025
Xóa bỏ định kiến
Trong hành trình phát triển của xã hội hiện đại, người khuyết tật không chỉ cần sự hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn cả là việc xóa bỏ định kiến, để nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và cơ hội để phát huy giá trị. Khi được trao cơ hội đúng nghĩa, nhiều người sẽ vươn lên, thậm chí trở thành biểu tượng.
29/11/2025
Những ngày đông lặng lẽ
Mùa đông ở vùng cao luôn đến sớm, đến bất ngờ như một bóng mây khổng lồ trôi xuống từ đỉnh núi rồi lặng lẽ phủ chụp lên bản làng. Khi những luồng gió từ dãy núi quanh năm phủ sương bắt đầu rít qua khe cửa, cũng là lúc cái lạnh hun hút tràn vào những mái nhà dựng bên triền dốc.
29/11/2025