Khi “gió đồng” thổi về phố thị

08:00, 06/12/2025

Giữa những chật chội, náo nhiệt của chốn thị thành rực rỡ ánh đèn, đôi khi lòng người lại thấy chông chênh và thèm khát một khoảng lặng bình yên. Đúng lúc ấy, “Gió đồng hun hút” của nhà báo Ngô Bá Lục xuất hiện như một chuyến tàu khứ hồi đặc biệt, đưa người đọc ngược dòng thời gian trở về với miền ấu thơ rơm rạ của những năm 80 thế kỷ trước. 

Tấm vé trở về “miền ký ức rơm rạ”

Cầm trên tay “Gió đồng hun hút”, cảm giác đầu tiên chạm vào độc giả không phải là sự choáng ngợp của văn chương bác học, mà là mùi hương nồng nàn của bùn đất, của rơm rạ, của khói bếp chiều hôm. Cuốn sách đầu tay của nhà báo Ngô Bá Lục không cố gắng kể một câu chuyện ly kỳ, nó giống như một chiếc hộp thời gian được mở ra, thả vào không trung những thước phim quay chậm về một vùng quê Kinh Bắc nghèo khó nhưng đẹp tựa cổ tích.

Tác giả Ngô Bá Lục ký tặng sách độc giả.
Tác giả Ngô Bá Lục ký tặng sách độc giả.

Tác giả gọi những gì mình viết là “chuyện vụn vặt” nhưng chính những mảnh vụn ấy lại “chạm” những ai từng đi qua thời bao cấp. Đó là ký ức về những năm 80, khi cái đói, cái nghèo còn hiện hữu trong từng bữa ăn, manh áo nhưng tình người và sự vô tư của con trẻ thì luôn đong đầy.

Lật giở từng trang sách, người đọc như lạc vào “Chuyện những đêm hè” thanh bình đến nao lòng. Ở nơi ấy, ánh trăng sáng vằng vặc, sáng đến độ chẳng cần đèn dầu học trò vẫn ê a đọc sách. Ngô Bá Lục viết như đang vẽ. Anh cũng phổ nhạc cho trang văn bằng tiếng sáo diều vi vút - thứ âm thanh mà anh ví như “những sợi tơ óng ả vắt ngang bầu trời mênh mông”. Những tản văn như “Nhớ mùa chim ngói”, “Đi qua mùa nhớ” hay “Những mùa Đông xa ngái”... không còn là câu chuyện riêng của một cậu bé tên Lục, mà nó đã trở thành mẫu số chung cho ký ức của cả một thế hệ 7X, 8X sinh ra từ làng.

Bên cạnh những hoài niệm êm đềm, “Gió đồng hun hút” còn găm vào lòng người đọc những truyện ngắn chân thực đến xót xa như “Một lần đi ở”, “Con bò vượt sóng đồng chiêm”, “Người đàn bà yêu” hay “Chuyện tình thời cửu vạn”. Không màu mè, không bay bướm, tác giả kể chuyện bằng ngôn ngữ mộc mạc, có phần thô ráp của đời sống, nhưng chính sự “thật thà” ấy lại khiến người ta rưng rưng.

Ngô Bá Lục từng chia sẻ một quan điểm rất đời về sự thành công của những tác phẩm nghệ thuật mộc mạc: “Đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cốt truyện đơn giản, không kịch tính, nhưng sao người ta yêu đến thế? Tôi nghĩ điểm thành công nhất chính là ở sự chân thành”. Và cuốn sách của anh cũng vậy - một cuốn sách tự nhận là “thô mộc, không ra chất văn, nhiều đoạn chẳng có đầu có cuối” lại tạo nên một cơn sốt: In 2.000 cuốn nhưng chỉ sau 9 ngày đã “cháy hàng” và phải tái bản ngay lập tức.

Sứ mệnh của “Gió đồng”

Ít ai ngờ rằng, người đàn ông đứng sau những dòng văn rủ rỉ, đậm chất quê ấy lại là Ngô Bá Lục - một cây bút sắc sảo, nổi tiếng “đanh đá” trong giới báo chí văn hóa nghệ thuật. Anh là gương mặt quen thuộc, là thành viên hội đồng thẩm định, cố vấn cho hàng loạt chương trình đình đám. Thế nhưng, cởi bỏ lớp áo của một nhà báo giải trí sắc sảo, Ngô Bá Lục trở về nguyên bản là một “gã nhà quê” Kinh Bắc đầy tình cảm. Anh thừa nhận, “Gió đồng hun hút” là tập sách viết cho chính mình nhiều hơn là cho độc giả. Đó là sự cóp nhặt những cảm xúc vụn vặt trong suốt 5 năm ròng rã, viết để neo giữ lại ký ức, viết để sợ mình sẽ quên mất mùi rơm rạ giữa chốn phồn hoa. Anh không chỉnh sửa, không gọt giũa. Anh để câu chuyện trôi đi tự nhiên như dòng sông Cầu chảy qua làng.

Tác phẩm Gió đồng hun hút của Ngô Bá Lục.
Tác phẩm Gió đồng hun hút của Ngô Bá Lục.

Điều tuyệt vời nhất của “Gió đồng hun hút” không dừng lại ở trang cuối cùng của cuốn sách. Từ những ký ức “như thực, như mơ”, từ tình yêu thương gia đình và xóm làng, nhà báo Ngô Bá Lục đã hiện thực hóa lòng trắc ẩn của mình bằng một hành động cụ thể: Thành lập quỹ từ thiện mang tên “Gió đồng”. Ngô Bá Lục tuyên bố dành toàn bộ số tiền bán sách, toàn bộ thù lao từ đứa con tinh thần này để gửi vào quỹ. Mục đích của Quỹ Gió đồng vô cùng giản dị nhưng thiết thực: giúp đỡ, hỗ trợ các em bé nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Anh chia sẻ: “Gió đồng hun hút như một tập sách ăm ắp những kỷ niệm mà mỗi người tự xén ra một chút nhỏ chia cho nhau, để ấm lòng giữa chốn thị thành”.

Đọc “Gió đồng hun hút”, ta không chỉ tìm lại những khoảng lặng để lòng mình thanh thản giữa bộn bề, hay để rưng rưng nhớ về gia đình, nguồn cội. Hơn cả những hoài niệm, mỗi trang sách mở ra là một cơ hội để độc giả cùng tác giả gieo những hạt mầm thiện nguyện. Để rồi, ngọn gió đồng ấy không chỉ hun hút thổi trong miền ký ức, mà còn mang theo hơi ấm tình người lan tỏa đi muôn nơi. Khép lại cuốn sách, lời nhắn nhủ của tác giả như một nốt trầm xao xuyến còn vang vọng mãi: “Nhớ về tuổi thơ để thấy lòng mình ấm áp, nhẹ nhõm, để sống chậm hơn trong dòng chảy gấp gáp ngoài kia”.

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Vầng trăng khuyết” tỏa sáng
Trong dòng chảy văn học Việt Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng, ta dễ bắt gặp những nhân vật không trọn vẹn hình hài nhưng lại rực sáng nội tâm. Họ như “vầng trăng khuyết” - không tròn đầy nhưng đủ sức chiếu lên bầu trời đêm. Và văn chương đã giúp soi tỏ vẻ đẹp ấy, để thấy rằng mất mát không phải dấu chấm hết, mà đôi khi là điểm khởi đầu của một hành trình bứt phá, nơi nghị lực làm nên ánh sáng nhân văn.
29/11/2025
Có một chiều mây trắng
Cuối cùng hắn cũng về đến chân núi và lối mòn về bản. Trời chiều hanh nắng nhưng gió lạnh vẫn cứa vào da. Ngước nhìn lên con dốc đá và những đám mây trắng lượn lờ trên vạt hoa cải vàng rực, hắn bỗng hoài nghi.
29/11/2025
Xóa bỏ định kiến
Trong hành trình phát triển của xã hội hiện đại, người khuyết tật không chỉ cần sự hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn cả là việc xóa bỏ định kiến, để nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và cơ hội để phát huy giá trị. Khi được trao cơ hội đúng nghĩa, nhiều người sẽ vươn lên, thậm chí trở thành biểu tượng.
29/11/2025
Những ngày đông lặng lẽ
Mùa đông ở vùng cao luôn đến sớm, đến bất ngờ như một bóng mây khổng lồ trôi xuống từ đỉnh núi rồi lặng lẽ phủ chụp lên bản làng. Khi những luồng gió từ dãy núi quanh năm phủ sương bắt đầu rít qua khe cửa, cũng là lúc cái lạnh hun hút tràn vào những mái nhà dựng bên triền dốc.
29/11/2025