Nỗi nhớ mùa đông
Mùa đông vùng núi đến bằng cái lạnh rất riêng: không dữ dội, không vội vã, nhưng cứ âm thầm thấm vào người như nước chảy qua khe đá. Chỉ cần hé cửa, gió đã ùa vào, buốt đến mức khiến lòng thoáng khựng lại. Cái lạnh ấy không dừng ở da thịt, nó chầm chậm len vào những tầng sâu nhất của tâm hồn, nơi những ký ức tưởng đã ngủ yên bắt đầu lay động.
![]() |
| Minh hoạ Xuân Đức |
Và cũng từ cái lạnh đó, nỗi nhớ nhà khẽ chảy về, mềm như sương, lặng như nước, nhưng mạnh đến mức có thể làm lặng cả một buổi chiều.
Tôi đã đi qua nhiều mùa đông của vùng núi này, mỗi mùa lại mở ra một sắc thái khác nhau của nỗi cô đơn. Có những ngày sương trắng mờ lối, khiến mọi đường quen cũng thành lạ. Lại những chiều mây tụ thành lớp tro mỏng phủ lên bản làng, không gian như một miền ký ức xa chưa gọi được tên. Gió nơi đây luôn mang vẻ gì rất cũ, như thổi từ một thời tuổi thơ nào đó mà tôi đã bỏ quên.
Trong khoảnh khắc lặng im ấy, chỉ cần một thoáng gợn cũng đủ khiến nỗi nhớ âm thầm chảy về.
Buổi tối, trở về căn phòng nhỏ, tôi thường đứng thật lâu trước bóng tối vây quanh. Bàn tay lạnh tê, áo khoác còn vương mùi gió, và sự trống trải khiến người ta chỉ muốn ngồi xuống thật chậm để nghe lòng mình.
Rồi chỉ một hơi thở… nỗi nhớ nhà đã kịp ùa vào như một dòng nước ngầm.
Nhà, là bóng mẹ ngồi bên bếp, đôi bàn tay nứt nẻ nhưng lúc nào cũng giữ được ngọn lửa ấm nhất. Nhà là tiếng cha gọi khẽ giữa chiếu gió, là mùi khói bếp phảng phất ôm lấy tuổi thơ, là hơi ấm mong manh mà chỉ cần khép mắt đã thấy hiện lên rõ ràng, như thể chưa từng xa cách.
Ngày bé, tôi chỉ xem nhà là nơi trở về sau mỗi chiều tan lớp. Nhưng khi mùa đông trở mình trên vùng núi này, tôi mới hiểu: xa nhà là sự thiếu vắng mà chỉ một cơn gió lùa cũng đủ làm trái tim đau nhói. Mỗi đợt gió lạnh nơi đây như một tiếng gọi âm thầm từ những tháng ngày đã cũ, nhắc rằng có một nơi vẫn lặng lẽ đợi ta bằng sự bình yên không gì thay thế được.
Có những lúc tôi ngồi với tách trà nóng, nhìn hơi nước trắng tan vào hư không lạnh buốt. Hơi trà tan nhanh như thời gian, không kịp để người ta giữ lại điều gì. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: nỗi nhớ nhà không còn thuộc về quá khứ hay hiện tại. Nó là dòng chảy xuyên qua mọi mùa, mọi năm tháng, mọi biến thiên của đời sống, thấm vào từng nhịp đập trong lòng.
Mùa đông rồi sẽ qua. Nhưng nỗi nhớ thì không. Nó chảy âm thầm như mạch nước, bền bỉ như gió qua đồi, lặng như sương trên triền núi. Nó không mang hình dạng để nắm, không có âm thanh để gọi, không một mùa nào có thể làm nhạt đi.
Nó cứ thế… chảy mãi qua mùa đông, qua tháng năm, qua cả những khoảng sáng tối của đời người.
Thiên Thanh











Ý kiến bạn đọc