Như một “món nợ” ân tình
Giữa ranh giới mong manh của đại ngàn và mây phủ, có một mùa xuân rất khác - mùa xuân của những bước chân không mỏi xuyên qua màn sương lạnh buốt biên cương. Tại vùng đất địa đầu, khi vạn vật chuẩn bị cho cuộc đoàn viên, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lại chọn cách dựa vào vách đá, băng rừng giữ mốc. Họ gác lại những niềm riêng để dệt nên tấm lưới bình yên cho dải biên thùy thiêng liêng của Tổ quốc khi Tết vừa chạm ngõ.
Hạnh phúc khi được làm “cầu nối” đưa văn hoá Việt đi xa
Phóng viên: Thưa hoạ sĩ Văn Dương Thành, xin bắt đầu từ danh xưng “đại sứ văn hoá Việt” mà nhiều bạn bè trong nước và quốc tế đã đặt cho bà. Trong thế giới hội nhập hôm nay, một dân tộc muốn lan toả các giá trị văn hoá của mình ra thế giới không thể thiếu những cá nhân đóng vai trò cầu nối. Từ góc độ của mình, bà cảm nhận thế nào về điều này?
![]() |
| Nữ hoạ sỹ Dương Văn Thành. |
Hoạ sĩ Văn Dương Thành: Là người sáng tạo nghệ thuật tôi luôn cố gắng đóng góp nhiều nhất có thể vào câu chuyện mang văn hoá Việt ra thế giới. Mỗi ngành nghệ thuật có những đặc thù khác nhau, và lợi thế của hội hoạ là dễ đi vào trái tim người thưởng thức. Hội hoạ có thể kể rất nhiều về lịch sử, văn hoá của một dân tộc. Bằng hội hoạ, tôi đã có cơ hội gặp gỡ, kết nối nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới, các chính khách, các nhà ngoại giao, doanh nhân trong và ngoài nước, giúp họ hiểu sâu sắc hơn về văn hoá Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc khi làm một “cầu nối” để lan toả giá trị văn hoá Việt đi xa.
Phóng viên: Đã sống ở nước ngoài nhiều năm, rồi quay trở về, bà nhìn nhận thế nào về vai trò của văn hoá truyền thống mỗi quốc gia trong thế giới hội nhập hôm nay?
Hoạ sĩ Văn Dương Thành: Càng đi, càng tiếp xúc, tôi càng thấy, văn hoá truyền thống dân tộc mình rất là đáng quý. Hơn nữa đất nước mình là đất nước đa sắc màu về văn hoá, nhiều dân tộc thiểu số với những nét văn hoá độc đáo riêng. Văn hoá dân tộc thể hiện ở ngay trong tác phẩm nghệ thuật mà người nghệ sĩ sáng tạo ra. Chúng ta mang nghệ thuật ra thế giới là để kể điều gì đó với thế giới về văn hoá Việt. Như hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm chỉ mang những hình ảnh đơn sơ của người nông dân Việt vào tranh mà trở thành vĩ đại. Theo tôi, mỗi người Việt nên ý thức rằng, văn hoá truyền thống là một “mỏ vàng” luôn sẵn đấy cho chúng ta khai thác. Muốn đi xa, phải bám sâu vào văn hoá dân tộc.
Phóng viên: Năm 2025 vừa qua là năm có nhiều sự kiện lớn, hoạ sĩ Văn Dương Thành cũng có mặt trong nhiều sự kiện quan trọng ghi đậm dấu ấn ngoại giao của đất nước. Cá nhân tôi rất ấn tượng với bức hoạ mang tên “Trong hầm mổ” của bà, được trưng bày tại triển lãm“Những người con của Tổ Quốc” dịp kỷ niệm 80 ngày thành lập nước. Bà có thể kể thêm về bức hoạ này?
Hoạ sĩ Văn Dương Thành: Hồi mới ra trường, tôi làm việc cho Giáo sư Tôn Thất Tùng, giúp ông vẽ các mô hình bệnh học. Tôi đi theo ông hàng ngày, và chủ yếu là trong bệnh viện. Hàng đêm người ta chuyển thương binh vào rất nhiều. Nơi hầm tối, các bác sĩ thực hiện ca mổ cho thương binh trong ánh chớp của bom đạn một cách bình tĩnh, chính xác…
Chứng kiến những câu chuyện như thế tôi rất xúc động và đã vẽ bức tranh “Trong hầm mổ”. Bức tranh này đã được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tôi nghĩ rằng tự thân bức tranh đã kể lại lịch sử, để mỗi người xem, đặc biệt là người trẻ thêm hiểu và trân trọng quá khứ, nâng niu những gì mình đang có hôm nay.
![]() |
| Tác phẩm về mùa xuân của nữ hoạ sỹ. |
Niềm vui của sự cho đi
Phóng viên: Trong tuổi trẻ của mình, bà đã sớm được gặp, sống gần, làm việc cùng các danh hoạ nổi tiếng của Việt Nam như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng… Một khởi đầu như vậy không phải ai cũng có được, bà có xem đó là may mắn?
Hoạ sĩ Văn Dương Thành: Vâng, đúng là một may mắn không dễ gì có được. Tôi là con em cán bộ miền Nam, theo cha tập kết ra Bắc. Cha mất sớm, tôi vào trường nội trú học. Vì nhớ ba mà tôi cầm bút vẽ. Những bức vẽ nghệch ngoạc ban đầu đó đã đưa tôi đến với trường Mỹ thuật. Tôi đã được các bậc thầy đào tạo, và sớm được gần các nghệ sĩ lớn của đất nước như danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm, danh hoạ Bùi Xuân Phái, danh hoạ Nguyễn Sáng, nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyên Hồng… Trong những câu chuyện nghệ thuật cũng như đời thường cùng các bậc thầy, tôi lĩnh hội được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, và đặc biệt thấm cái tình của người nghệ sĩ.
Phóng viên: Thời đó, các danh hoạ đón tết đến xuân về như thế nào? Hoạ sĩ Văn Dương Thành có thể chia sẻ lại những kỷ niệm mà bà còn lưu giữ trong ký ức?
Hoạ sĩ Văn Dương Thành: Vào ngày đầu tiên của năm mới, các danh hoạ đều khai bút, vẽ linh vật của của năm đó rồi tặng cho nhau. Các ông tặng tranh cho nhau thật từ tốn và cung kính. Tôi học các bậc thầy tục khai bút đầu xuân. Năm nào tôi vẽ một bức tranh vào ngày đầu tiên của năm mới, dù tôi ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Ở Châu Âu, có khi ngoài cửa sổ đầy tuyết trắng, tôi ngồi trong phòng căng toan vẽ tàu lá chuối, chiếc cầu ao….Tết xưa dù thiếu thốn nhưng luôn đong đầy tình thân. Trời lạnh được ngồi cùng các danh hoạ ngắm hoa đào, uống chút rượu, nhâm nhi mứt Tết thật tuyệt. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của bác Phái, bác Nghiêm, bác Sáng đã ra đời trong những ngày Tết ấm áp như vậy.
Phóng viên: Một từ khoá rất quan trọng trong sự nghiệp của bà những năm tháng này là cho đi. Bà dạy nghệ thuật cho mọi người, tham gia các hoạt động ngoại giao văn hoá, làm từ thiện, tổ chức đấu giá tranh gây quỹ xây nhà cho bà con vùng lũ, hỗ trợ nghệ sĩ trẻ triển lãm…Người ta thường nói, người mạnh thực sự là người cho đi, bà nghĩ gì về điều này?
Hoạ sĩ Văn Dương Thành: Tôi hạnh phúc khi được làm nghệ thuật, có nhiều giải thưởng, có tranh trong sưu tập của nhiều bảo tàng, nhiều tập đoàn lớn, được đi nhiều nước, tiếp xúc nhiều người. Nhớ lời cha tôi dặn, khi thành công, cần biết chia sẻ niềm vui cho mọi người, tôi tâm niệm mình phải cho đi nhiều hơn tới xã hội, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn như các cụ già neo đơn, các em nhỏ khiếm nhĩ, khiếm thị, mồ côi.
Đặc biệt, tôi rất thích dạy vẽ cho mọi người, vì tôi nghĩ, nếu mình cho ai đó một món quà, mời một bữa cơm ngon thì cũng tốt, nhưng chỉ cho họ cách tự “làm ra” nghệ thuật thì là giúp họ trình bày được nhiều cảm xúc, suy nghĩ, từ đó họ hiểu được các giá trị của cuộc đời. Những người làm nghệ thuật như mình luôn mang một món nợ ân tình với công chúng.
Phóng viên: Chúng ta đang ở rất gần cánh cửa mùa xuân 2026 với nhiều vận hội mới. Nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ của chính mình, bà có chia sẻ gì với các bạn trẻ hôm nay?
Hoạ sĩ Văn Dương Thành: Tôi đã có một tuổi trẻ trải qua đói rét, cực khổ, rồi chiến tranh, rồi học và làm nghệ thuật rất vất vả. Việc chọn nghề vẽ của tôi có lẽ không phải loay hoay như các bạn trẻ chọn nghề bây giờ, vì tôi được “ném thẳng” vào đó, nhờ sự lựa chọn của các thầy. Nhưng để có được những tác phẩm có chiều sâu và chất lượng thì cũng phải mất nhiều năm tháng lao động và trải nghiệm cuộc sống. Giờ đây khi tôi mang một bức tranh đi đấu giá lấy tiền để giúp đỡ người khó khăn, góp kinh phí trồng rừng chẳng hạn, thì tôi thấy, nghệ thuật kỳ diệu ở chỗ, không chỉ làm giàu đời sống tinh thần của con người, mà còn giúp thay đổi cuộc sống khó khăn của nhiều người. Từ kinh nghiệm của mình, tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng, dù làm gì hãy bằng cả tình yêu, sự vô tư, rồi thành quả ngọt ngào sẽ đến.
Phóng viên: Xin cảm ơn hoạ sĩ Văn Dương Thành về cuộc trò chuyện.
Bình Nguyên Trang
(Thực hiện)












Ý kiến bạn đọc