Bí mật của mẹ
Mùi thuốc men còn vương vấn trong căn phòng nhỏ, xen lẫn với hương nhang khói mờ từ bàn thờ mới dựng. Lan ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ - nơi mẹ đã nằm những ngày cuối đời, tay run run cầm những món đồ nhỏ nhặt. Hai ngày sau tang lễ, căn nhà như chìm trong im lặng đầy ám ảnh, chỉ có tiếng lá khế ngoài sân xào xạc trong gió chiều như tiếng thì thầm của người đã khuất.
Lòng Lan trống rỗng một cách kỳ lạ. Không phải chỉ vì mẹ ra đi, mà còn vì một cảm giác tội lỗi đã ám ảnh cô suốt những năm qua. Cô nhớ lại những lần nhìn mẹ với ánh mắt không hiểu, những lần thầm trách mẹ "khó tính" với tiền bạc, và giờ đây, khi tất cả đã muộn màng, cô chỉ muốn có cơ hội để xin lỗi mẹ.
Mẹ cô luôn là người mà hàng xóm gọi là "biết tính toán". Lan nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, khi cô và Nam (em trai) thường thắc mắc tại sao mẹ luôn từ chối những thứ mà cô cho là "bình thường". Trong khi bạn bè cùng lớp ai cũng có đồ chơi mới, quần áo thương hiệu, hai chị em thì luôn phải nghe mẹ nói với giọng kiên định: "Cái cũ vẫn dùng được tốt, mua mới làm gì cho tốn kém."
Hồi đó, Lan không hiểu tại sao mẹ lại cứng nhắc đến vậy. Những lần xin tiền đi xem phim với bạn, mẹ lắc đầu: "Tiền đó để dành đi, xem phim ở nhà cũng được mà." Những lần muốn mua bánh ngọt sau giờ học như bạn bè, mẹ bảo: "Về nhà mẹ có bánh tét, ngon hơn đấy." Thậm chí việc mua một chiếc áo dài mới cho lễ tốt nghiệp, mẹ cũng từ chối: "Cái cũ còn đẹp, may lại một chút là được."
![]() |
Minh họa: BÍCH NGỌC |
Lúc đó, Lan thường cảm thấy tủi thân và có phần oán giận. Cô biết mẹ có tiền lương hưu đều đặn, tiền tiết kiệm từ những năm làm kế toán nhưng mẹ như người canh gác kho báu, không chịu mở ra dù chỉ một chút. Có những lúc, khi thấy bạn bè có những thứ đẹp đẽ mà mình không có, Lan cảm thấy như bị phân biệt đối xử bởi chính người mẹ ruột.
"Có lẽ mẹ không yêu thương chúng ta bằng cách bình thường," Lan từng nghĩ vậy, với cái ngây thơ của tuổi trẻ. Cô thường tự hỏi tại sao mẹ lại khác với những bà mẹ khác - những người sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái, kể cả những thứ xa xỉ.
Nhưng cô cũng không dám phản kháng nhiều. Bởi cô hiểu, sau khi ba mất, mẹ một mình nuôi hai con không phải dễ dàng. Và ở những việc quan trọng như học hành, sức khỏe, chỗ ở mẹ chưa bao giờ từ chối hay tính toán. Chỉ có những thứ mà mẹ gọi là "không cần thiết" thôi.
Giờ đây, ngồi trong căn phòng đầy ký ức, Lan cảm thấy lòng mình như có một lỗ hổng không thể lấp đầy. Cô ước gì có thể quay lại quá khứ, ước gì có thể hiểu được mẹ nhiều hơn khi mẹ còn sống.
Lan lật tới lật lui những tờ giấy cũ trong ngăn kéu bàn học, nơi mẹ thường ngồi mỗi chiều với chiếc kính cận cũ kỹ. Tim cô đập nhanh hơn khi tay sờ vào một cuốn sổ nhỏ với bìa phai màu, ẩn sâu dưới đống hóa đơn tiền điện, tiền nước. Cô mở ra với tâm trạng tò mò lẫn lo âu.
Khi đọc những dòng đầu tiên, Lan cảm thấy như có ai đó vừa rút hết không khí ra khỏi phổi mình. Tay cô run rẩy, mắt mở to không tin nổi những gì mình đang thấy. Đó là sổ ghi chép những khoản tiền mẹ đã chuyển đều đặn cho "Trại trẻ mồ côi Hòa Bình" - mỗi tháng một triệu đồng, kéo dài liên tục trong mười năm qua.
"15/3/2018: Chuyển 1.000.000đ cho trại trẻ mồ côi. Hôm nay Lan muốn mua áo dài mới để dự lễ tốt nghiệp. Con nói cái cũ đã phai màu, không đẹp bằng bạn bè. Lòng mẹ cũng muốn con có những thứ đẹp nhất, nhưng khi nghĩ đến 30 đứa trẻ không cha mẹ ở trại, chúng thậm chí không có áo ấm để mặc... mẹ chọn dành tiền cho các em."
Lan đặt sổ xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Tất cả những năm tháng oán trách mẹ, tất cả những lần cô cảm thấy không được yêu thương đủ, hoá ra đều sai lầm. Mẹ không phải không thương con, mẹ chỉ đang chia sẻ tình thương ấy với những đứa trẻ cần được yêu hơn.
"22/7/2020: Chuyển 1.000.000đ. Nam muốn điện thoại mới vì bạn bè ai cũng có đời mới. Con nói với mẹ: 'Con cần để học tập', nhưng mẹ thấy trong mắt con chỉ có sự so bì với bạn bè. Mẹ hiểu tuổi trẻ ai chẳng muốn có những thứ đẹp đẽ, nhưng 30 đứa trẻ ở trại thậm chí không có điện thoại cũ, không có bố mẹ để có thể 'xin' được gì. Lòng mẹ đau nhưng mẹ vẫn phải chọn."
Lan đọc từng dòng chữ mà cảm thấy tim mình tan nát. Mẹ không phải không hiểu tâm tư con cái. Mẹ hiểu, mẹ cũng muốn con có những thứ tốt nhất, nhưng mẹ đã chọn cách yêu thương rộng lớn hơn.
"10/12/2022: Chuyển 1.000.000đ. Hai con ngày càng xa cách mẹ. Nhất là Lan, con hay nhìn mẹ với ánh mắt không hiểu, có khi còn có chút oán giận. Mẹ biết con nghĩ mẹ keo kiệt, không biết thương con. Nhưng làm sao mẹ có thể giải thích? Nếu nói thật, các con sẽ cảm thấy có lỗi, hoặc sẽ bắt mẹ ngừng giúp các em. Mẹ chỉ mong các con tự học được cách trân trọng."
Lan ôm cuốn sổ vào ngực, khóc như đứa trẻ. Cô cảm thấy tất cả những hiểu lầm, những oán giận, những lần thầm trách mẹ đều như những mũi dao đâm vào lòng mình. Mẹ đã chịu đựng sự hờn tủi của con cái suốt bao năm, chỉ để có thể làm mẹ của những đứa trẻ không có mẹ.
Trang cuối cùng, những dòng chữ run rẩy trong những ngày mẹ bệnh nặng khiến Lan không thể ngừng khóc:
"Mẹ biết các con sẽ hiểu lầm mẹ đến cuối đời. Có lúc mẹ cũng muốn giải thích, muốn được con hiểu, muốn thấy ánh mắt yêu thương thay vì sự xa cách. Nhưng mẹ sợ nếu nói ra sự thật, các con sẽ cảm thấy áp lực phải giúp đỡ, trong khi đây là điều mẹ tự nguyện làm từ tận đáy lòng. Mẹ hy vọng một ngày nào đó, các con sẽ hiểu được rằng tình yêu thương đôi khi phải thể hiện qua những hy sinh thầm lặng."
Lan ngồi đó cho đến khi trời tối, cho đến khi Nam về nhà và tìm thấy chị đang khóc bên cuốn sổ. Khi đọc xong những trang sổ, Nam cũng sụp xuống, ôm đầu khóc như một đứa trẻ vừa nhận ra mình đã làm tổn thương người mẹ yêu thương mình nhất.
***
Chiều hôm sau, hai chị em đi đến Trại trẻ mồ côi Hòa Bình với tâm trạng hồi hộp và day dứt. Lan muốn hiểu thêm về cuộc sống thứ hai của mẹ - cuộc sống mà cô chưa từng biết đến.
Cô Hương, người quản lý trại, đón hai chị em với ánh mắt đỏ hoe: "Tôi vừa biết tin cô Mai qua đời. Đây là mất mát lớn nhất của chúng tôi. Cô ấy không chỉ là nhà hảo tâm, mà còn như người mẹ thứ hai của các em."
Trong phòng khách, bức ảnh mẹ Lan cười tươi cùng các em nhỏ làm Lan choáng váng. Đó là nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc - nụ cười mà cô không thấy ở mẹ trong những năm gần đây khi ở nhà.
"Cô Mai đến đây như thế nào?" Lan hỏi, giọng run run.
"Mười năm trước, cô ấy đọc báo biết về trại, rồi gọi điện hỏi thăm. Lần đầu đến, cô ấy khóc khi thấy các em. Cô nói: 'Tôi có hai con, nhưng tôi muốn làm mẹ của những em không có mẹ.' Từ đó, cô đến đều đặn mỗi tháng."
Lan ôm một đứa bé vào lòng, đứa trẻ hỏi với đôi mắt trong veo: "Chị có phải con gái của mẹ Mai không? Mẹ hay kể về chị, nói chị học giỏi và xinh đẹp."
"Tại sao mẹ Mai không đến thăm nữa ạ?"
Lan ôm chặt đứa bé, nước mắt chảy ròng ròng. Cô hiểu ra rằng mình đã không bao giờ thực sự hiểu mẹ. Người phụ nữ mà cô tưởng "khó tính" thực ra có trái tim bao la như biển cả.
Tối hôm đó, hai chị em ngồi trong căn nhà cũ, dưới ánh đèn vàng vọt quen thuộc. Cuốn sổ đặt giữa bàn như một lá thư tình từ trái tim mẹ - những gì mẹ không bao giờ có thể nói ra.
"Mình đã làm tổn thương mẹ," Nam nói, giọng nghẹn ngào. "Những lần nhìn mẹ với ánh mắt không hiểu, những lần cảm thấy mẹ không thương mình... mẹ chịu đựng tất cả chỉ để có thể yêu thương những em không có mẹ."
Lan gật đầu, cảm thấy lòng mình như có hàng ngàn mũi kim đâm vào: "Mình nghĩ mẹ ích kỷ, nhưng thực ra mẹ là người không ích kỷ nhất thế gian. Mẹ đã hy sinh niềm vui được con hiểu, được con yêu, chỉ để có thể yêu thương nhiều hơn."
Họ quyết định không chỉ tiếp tục công việc mẹ đã làm, mà còn tìm cách san sẻ tình yêu thương ấy. Lan cảm thấy mình có một sứ mệnh - không chỉ bù đắp những gì mẹ đã hy sinh, mà còn truyền tải những bài học mẹ đã dạy qua chính cuộc sống của mình.
Từ đó, mỗi khi có ai hỏi về cách sống tiết kiệm của mình, Lan đều trả lời với nước mắt trong mắt: "Mẹ tôi đã dạy tôi rằng yêu thương thật sự là biết chia sẻ. Và đôi khi, để yêu thương được nhiều người, ta phải chấp nhận bị hiểu lầm bởi những người gần gũi nhất."
Bà mẹ "ích kỷ" đã cho con bài học quý giá nhất về lòng vị tha và tình yêu thương - một tình yêu đủ rộng lớn để chấp nhận cả sự hiểu lầm, đủ kiên nhẫn để đợi chờ ngày con hiểu, và đủ cao cả để hy sinh niềm hạnh phúc cá nhân vì những đứa trẻ không có ai thương.
Truyện ngắn: Mai Hoàng
Ý kiến bạn đọc