Đôi ủng của thầy
Khánh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Buổi họp phụ huynh đầu tiên tại điểm trường Nà Khêu với ánh đèn dầu leo lét tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Khi Khánh đang nói về chương trình học kỳ mới, vô tình ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ làm anh khựng lại. Em Lủ cô bé lớp Một gầy gò, đang ngồi co ro ngoài hiên chờ mẹ. Ánh nắng mùa đông hắt xuống đôi chân trần của em, tím bầm, nứt nẻ từng đường dài lẫn với bụi bẩn.
Lúc đó, trong tâm trí Khánh, hình ảnh bố bỗng hiện lên. Ngày trước bố Khánh cũng là thầy giáo vùng cao, với đôi ủng cao su đen cũ kỹ, sứt lẹm đôi chỗ vì va phải đá rừng. Khánh vẫn nhớ lời của bố khi anh hỏi về đôi ủng, khi thấy ông lúc nào cũng đeo bên người. “Không có ủng, bố đi không nổi đường núi đâu con ạ”. Năm Khánh mười hai tuổi, bố mất, để lại đôi ủng sờn rách và truyền lại niềm yêu thích nghề giáo. Giờ đây, khi đứng trước đôi chân tím bầm của Lủ, Khánh mới thực sự hiểu bố mình.
Sương giá năm ấy về thật sớm, màu trắng bao phủ khắp cả cánh rừng. Mỗi buổi sáng, Khánh đứng ở cổng trường đếm từng bước chân học trò. Hai mươi tám em. Đa số chân trần hoặc dép lốp xe máy cắt tạm bợ. Hai mươi tám em là hai mươi tám hoàn cảnh nhưng với Vừ Mí Sơn, Khánh để ý hơn cả. Sơn mồ côi bố từ nhỏ, chân trái đi lại chút khó khăn, khập khiễng. Nhà Sơn cách trường tận một tiếng rưỡi đi bộ mới tới nơi.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Sơn rất chăm chỉ nhưng một buổi sáng mùa đông không thấy Sơn tới lớp, Khánh đã dự cảm có điều gì đó không hay. Tan học, Khánh đến thẳng nhà Sơn, lòng vẫn bồn chồn, lo lắng. Tới nơi, thấy mẹ của Sơn đang băng bó đầu gối cho Sơn, vết máu thấm đỏ trên lớp vải trắng loang lổ. Sơn bị ngã trên con đường trơn trượt, may mắn vực cạn. Thật may, Sơn còn giữ được tính mạng. Nói lỡ miệng, nếu vực sâu hơn một chút thì…
Đêm đó, Khánh không ngủ được. Hình ảnh Sơn nằm dưới vực gần một tiếng đồng hồ cứ ám ảnh anh. Anh mở sổ điểm danh ra, nhìn lại những ghi chú: tháng trước em Lủ bị rắn cắn nghỉ học ba ngày, em Páo té xuống suối, em Giàng chân trầy chi chít vì bụi gai, em Sử nhiễm trùng vì dẫm phải đinh gỉ. Mười lăm em trong số hai mươi tám em đã bị thương ở chân chỉ trong một học kỳ.
Khánh nhìn ra cửa sổ. Sương giá bắt đầu phủ trắng. Mùa đông vùng cao vừa mới bắt đầu, còn ba tháng dài với đường trơn trượt nguy hiểm. Ba tháng với hai mươi tám đứa trẻ chân trần vượt núi mỗi ngày. Nếu lần này là Sơn suýt mất mạng, lần sau sẽ là em nào? Anh nhớ lời bố: “Không có ủng, bố đi không nổi đường núi đâu con”. Giờ anh mới hiểu ủng không chỉ để đi, mà để sống sót, để về nhà an toàn mỗi ngày.
Khánh bật dậy, mở máy tính. Anh không thể ngồi yên được nữa. Tay run run. Không phải vì lạnh. Mà vì anh biết, nếu mình không làm gì, sẽ có thêm em bị thương. Hoặc tệ hơn. Anh bắt đầu gõ. Từng chữ, từng câu. Về hai mươi tám đứa trẻ. Về những đôi chân trần tím bầm. Về Sơn - cậu bé suýt mất mạng chỉ vì đi học. Khánh không biết sẽ có ai đọc, có ai quan tâm không. Nhưng anh phải thử. Vì nếu không làm gì, anh sẽ không thể đứng trước cổng trường mỗi sáng mà không run sợ khi đếm từng đứa trẻ về.
Khánh bắt đầu kêu gọi quyên góp. Nhờ bạn bè, bán nông sản, cuối cùng gom đủ tiền mua ủng cho hai mươi tám em. Sáng hôm trao ủng, Khánh gọi tên từng em. Em Páo bước lên, ngồi xuống ngay giữa sân đất, cẩn thận xỏ chân vào đôi ủng màu hồng. Vừa khít. Em nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhìn lên Khánh, nụ cười nở thật tươi. Em Sơn bước đến, ôm chặt đôi ủng xanh vào lòng. Khánh cúi xuống, đưa bàn chân nhỏ xíu của Sơn vào ủng. “Giờ em đi học sẽ không ngã nữa”, Khánh nói, cố nén nước mắt.
Một tuần sau, Khánh đứng ở cổng trường như thường lệ. Hai mươi bảy đôi ủng đủ màu sắc chạy lên. Chỉ thiếu một em. Khánh nhìn xa, thấy Sơn đang lết bước trên con dốc. Chân trần. Khánh chạy xuống, giận dữ và đau lòng xen lẫn:
- Sao em không mang ủng? Thầy tặng mà em không quý à?
Sơn đứng im, cúi gằm mặt. Nước mắt rơi xuống bụi đường”.
- Em... em bán rồi thầy ạ.
- Bán? Sao em lại bán? - Giọng Khánh run lên.
Mẹ em ốm nặng thầy ạ. Bác sĩ bảo phải mua thuốc. Em bán ủng được một trăm nghìn. Mua thuốc cho mẹ. - Sơn nức nở - Em... em xin lỗi thầy ạ.
Khánh đứng sững. Tim anh như ngừng đập. Một trăm nghìn. Đôi ủng anh với giá hai trăm nghìn, Sơn đã bị người mua ép giá. Cực chẳng đã, vì để có tiền mua thuốc cho mẹ. Khánh không nói được gì. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cậu học trò mười tuổi đã phải lựa chọn giữa đôi chân mình và sinh mạng của mẹ. Anh đã nghĩ mình hiểu nỗi khổ của các em, nhưng…
Tối hôm đó, Khánh ngồi trong phòng lại mở máy tính. Lần này anh không viết về ủng nữa. Anh viết về Sơn. Về cậu bé chân khập khiễng, đi một tiếng rưỡi đến trường mỗi ngày. Về đôi ủng được trao rồi biến mất. Về sự lựa chọn không ai muốn phải đối mặt. Anh viết: “Em đã bán đôi ủng để mua thuốc cho mẹ. Tôi tức giận, rồi tôi khóc. Bây giờ tôi chỉ muốn giúp em có cả hai: đôi ủng và mẹ khỏe mạnh”.
Đăng xong, Khánh tắt máy. Không dám chờ đợi.
Sáng hôm sau, điện thoại reo không ngớt. Hàng trăm tin nhắn. Người ta không chỉ gửi tiền mua ủng. Họ hỏi địa chỉ mẹ Sơn, hỏi tên bệnh, hỏi cần bao nhiêu tiền chữa bệnh. Có người là bác sĩ, hỏi có thể xuống khám miễn phí không. Có người xin gửi cả gạo, mì tôm, quần áo. Trong ba ngày, tài khoản nhận được hơn một trăm triệu đồng. Khánh ngồi nhìn con số, tay run.
Một tuần sau, mẹ Sơn được đưa xuống bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ từ thiện khám và cho thuốc miễn phí. Khánh ở lại chăm sóc, ngủ gục trên ghế hành lang. Sơn ngồi bên mẹ, không rời. Khi bác sĩ nói mẹ Sơn sẽ ổn, cậu bé ôm chặt lấy Khánh, khóc nức nở. “Em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nhiều ạ”.
Khánh ôm lấy Sơn: Không phải thầy đâu con. Là rất nhiều người đã giúp con.
Năm năm trôi qua, Dự án “Đôi ủng cho em” của Khánh mở rộng ra mười hai điểm trường. Gần một nghìn đôi ủng được trao đi, hàng chục gia đình được hỗ trợ chữa bệnh, sửa nhà. Khánh từ chối mọi lời mời về thành phố.
Ngày Nhà giáo năm ấy, Sơn giờ đã học lớp tám bước lên bục giảng. Trên tay em là hộp giấy gói kỹ. Bên trong, một đôi ủng cao su đen giản dị. Sơn cúi đầu:
- Thầy ơi, em bán mấy bó củi, nhặt măng rừng, góp được năm tháng mới đủ tiền. Đôi ủng của thầy cũ lắm rồi ạ.
Khánh nhìn xuống đôi ủng trên chân mình cũ kỹ, có đôi chỗ đã rách. Rồi nhìn lên Sơn, cậu bé ngày nào giờ cao gần bằng anh, đôi mắt sáng ngời.
- Mẹ em khỏe rồi thầy ạ. Em nói với mẹ, sau này em sẽ trở thành thầy giáo, để giúp các em khác như thầy đã giúp em.
Nước mắt Khánh rơi xuống. Anh nhớ đôi ủng của bố, bố ngồi bên bếp lửa vá đi vá lại. “Không có ủng, bố đi không nổi đường núi đâu con”. Giờ Khánh mới hiểu - không chỉ để bảo vệ đôi chân, mà là ủng của tình yêu thương, của sự kết nối, của hy vọng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Khánh xỏ chân vào đôi ủng mới. Vừa khít. Thật khéo khen khi Sơn đã chọn ủng cho thầy. Bên ngoài cửa sổ, sương xuống dày. Sáng mai, hai mươi tám đôi ủng sẽ lại lạo xạo trên đường đến trường. Sơn sẽ về trường cấp hai, còn anh với đôi ủng mới, tiếp tục bước trên con đường bố đã đi. Con đường của người thầy giáo vùng cao. Con đường dài, nhưng không hề cô đơn.
Truyện ngắn: Mai Thị Trúc











Ý kiến bạn đọc