Một trải nghiệm tinh thần
Cuốn sách Người lạ với chính ta của Rachel Aviv (Bùi Trần Ca Dao dịch, First News - Trí Việt phát hành) xuất hiện như một tiếng chuông lay tỉnh, giúp người đọc hiểu rõ hơn và có thêm sự thấu hiểu, đồng cảm trong nhịp sống hối hả hiện nay, khi sức khỏe tinh thần ngày càng cần được quan tâm hơn.
![]() |
Cuốn sách mở ra một góc nhìn cần thiết về các vấn đề tâm lý. |
Tác giả Rachel Aviv là phóng viên nổi tiếng của The New Yorker, đã chọn cách tiếp cận rất đặc biệt. Thay vì phân tích bằng những lý thuyết y khoa khô cứng, bà kể lại sáu câu chuyện đời thực, trong đó có chính trải nghiệm thời thơ ấu của mình. Khi mới sáu tuổi, Aviv từng bị chẩn đoán mắc chứng biếng ăn. Điều đáng nói là cô bé khi đó chưa hề ý thức rõ về nỗi buồn hay sự bất ổn nào, nhưng chiếc “nhãn bệnh” vẫn được gán chặt, ảnh hưởng sâu sắc đến cách mọi người nhìn nhận cô.
Các nhân vật khác trong sách cũng hiện lên với nhiều số phận khác nhau: có người tìm được lối thoát từ việc được chẩn đoán, nhưng cũng có người cả đời bị ràng buộc trong chiếc khung chật hẹp mà y học dựng nên. Qua đó, Aviv khơi gợi một nghịch lý: chẩn đoán vốn nhằm mục tiêu chữa trị, nhưng đôi khi lại khiến người bệnh bị đồng nhất với căn bệnh, đánh mất phần tự do và nhân tính của chính mình.
Điểm đặc sắc của Người lạ với chính ta nằm ở chỗ tác giả không chỉ nhìn bệnh tâm thần qua lăng kính sinh học, mà còn soi chiếu nó trong bối cảnh rộng lớn hơn: xã hội, văn hóa, chủng tộc, tôn giáo, các mối quan hệ cá nhân. Bằng văn phong giàu nhân văn và sự đồng cảm sâu sắc, Aviv cho thấy sức khỏe tinh thần là hành trình phức tạp, nơi mỗi cá nhân cần được lắng nghe như một con người trọn vẹn, chứ không phải “một ca bệnh”.
Với độc giả Việt Nam, cuốn sách mở ra một góc nhìn cần thiết. Trong bối cảnh ngày càng nhiều bạn trẻ chịu áp lực học tập, công việc và mạng xã hội, các vấn đề tâm lý dần trở thành một thực tế không thể né tránh. Tuy vậy, định kiến xã hội vẫn khiến nhiều người e ngại khi nhắc đến bệnh tâm thần, hoặc vội vàng gán nhãn cho nhau. Người lạ với chính ta nhắc nhở rằng, sự chữa lành không chỉ đến từ thuốc men hay nhãn chẩn đoán, mà còn từ sự thấu hiểu, đồng cảm và chấp nhận đa dạng trải nghiệm tinh thần.
Đọc sách, ta dễ nhận thấy đâu đó hình bóng của chính mình: đôi khi ta cũng bị ràng buộc bởi những định kiến, khuôn mẫu hay “chẩn đoán” xã hội vô hình. Tác phẩm vì thế không chỉ dành cho người quan tâm đến tâm lý học, mà còn cho bất cứ ai khao khát hiểu rõ bản ngã và đi tìm sự tự do trong tinh thần.
Ngọc Mai
Ý kiến bạn đọc