Truyện ngắn: Người tặng hoa

21:01, 18/10/2025

Sau mấy ngày mưa tầm tã con đường vào bản bị sạt lở, nhìn từ xa nó hệt như chiếc bánh bị chuột khoét. Lử đứng nhìn ái ngại, lâu nay anh ghét nhất là loài chuột rừng gặm bắp ngô trên nương, củ khoai dưới ruộng. Còn loài “chuột” này thì tệ hại hơn nhiều, mùa lũ nó lừng lững như con chăn, nham hiểm như con cáo lấy đi vụ mùa, nhà cửa và sinh mạng con người. Chỉ sau một ngày mưa lớn giờ từ đây sang bên ấy là cả một chuyện lớn.

 Người già từng dạy anh không gì nhanh như lửa và và mạnh như nước. Nhưng là thế lực nào cũng sẽ có cách trị. Nghĩ đi nghĩ lại rồi anh nhớ ra hình như dưới gầm nhà kho của ông Bàn có một đống gỗ quý dỡ ra từ ngôi nhà cũ. Gỗ ấy vừa cứng lại được bào phẳng, nếu mà đem kè tạm để gọi cái máy xúc mini KV12A của Sình lên khoét thêm vào tà luy dương thì quá ổn.

Thằng Sình là đứa em cứng đầu, gần ba mươi mà vẫn lông bông chưa chịu lấy vợ. Một lần lên đây xúc đất, xe xúc của nó bị sa lầy mấy hôm mới ra được. Đến lúc về dưới thị trấn thì người yêu nó giận đòi chia tay. Từ đấy nó thỏa thuận cứ đến gần các ngày 8/3, 20/10 hay ngày sinh nhật bạn gái nó thì dù ai có biếu cả con trâu nó cũng không thèm lên. Đúng là thằng kém duyên lại đổ tội cho người khác. Nghe Lử nói thể nó vặc lại; “Còn hơn anh chả có ai yêu…”.

Minh họa: Bích Ngọc

***

Nằm vắt tay lên trán mà người Lử nóng bừng. Ra suối vục nước lên đầu, lên cổ xong vẫn nóng. Tính anh như củ sắn nướng muốn làm gì là hầm hập quyết cho xong. Cái đầu còn chưa nghĩ ra cách thì cái chân đã mon men đến trước cổng nhà ông Bàn từ bao giờ. Cổng nhà ông Bàn hôm nay thật lạ, cánh mở cánh đóng như thể đang chờ ai đó. Trong sân lại thấy một con chó cộc hung đỏ ngồi chồm hỗm anh mới dừng lại. “Lạ nhỉ? Nhà ông Bàn có bao giờ có tiếng chó sủa đâu. Đến con gà ông bà ấy còn chả chăm nom được vì tuổi già đau yếu, vết thương lại tái phát. Tất cả chi tiêu sinh hoạt đều dựa vào lương hưu sĩ quan quân đội.

Lử mải suy nghĩ còn con chó gầm gừ chỉ chực lao đến. Đúng lúc ấy có một tiếng quát từ trong nhà vọng ra: “Hư nào, ai lại làm thế với khách. Bác Pư đến chơi à?”. Nói rồi, người đó chạy ra với khuôn mặt hớn hở. Lử sững sờ vì lâu lắm mới thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ thổ cẩm đứng trước mặt. Còn chẳng phải nói ai cũng biết cô ta thì hẫng hụt đến thế nào vì đứng trước cổng đâu phải bác Pư nào đó mà là một tay quần áo nửa ướt, nửa khô, đầu bù, tóc rối như Lử.

Thấy cô gái đang nắm cánh cổng còn lại Lử vội vã cất tiếng:

-Ấy ấy cô gì ơi đừng đóng tôi có việc muốn nhờ bác…

-Nhờ bố tôi. Tôi có nghe nhầm không đấy?

-Vâng, việc này chỉ có bác Bàn là giúp được thôi cô.

Cô gái nghiêm mặt tỏ vẻ khó chịu:

-Anh chắc ở quanh đây, biết bố tôi đau yếu mấy năm nay, bà con láng giềng giúp đỡ còn chưa xong chứ thì còn giúp được ai?

Nghe cô gái nói vậy Lử lờ mờ hiểu ra đây là con gái ông Bàn. Nhà có hai chị em song sinh, một cô đã đi lấy chồng xa, một cô thì… chẳng biết đang làm gi? Nhưng không hiểu sao lúc này anh lại không đủ can đảm đề cập chuyện mượn đống gỗ nữa. Dù gì cũng không để phụ nữ coi thường được, nhất là những cô gái đã thoát ly đi khỏi vùng quê này.

Nài nỉ mãi cuối cùng Lử cũng nhìn thấy cái máy xúc mini KV12A của Sình như con bọ ngựa lấp ló đầu dốc. Khổ nỗi, đám gỗ keo nhà Lử mang ra kè vào chỗ sạt lở, đóng cọc chống nhưng chẳng ăn thua gì. Khi bánh xe vừa đè lên đã gãy, suýt nữa xe của Sình bị lật. Nó ngó đầu ra  khỏi cabin làu bàu:

-Em đã bảo anh rồi phải chuẩn bị kĩ vào, làm gì thì làm chỉ nội trong một ngày thôi, chiều là em phải về không thể chôn chân ở cái bản “mau nước mắt” của anh được.

Cách ví von của Sình làm Lử và mấy cậu thanh niên vừa lo, vừa buồn cười. Đúng là bản của anh mưa nhiều thật, con đường liên xã lại càng mỏng manh như sợi chỉ trong ngày mưa tầm tã. Cuộc sống ở đây buồn tẻ bởi mưa, mọi con đường bị vây bủa bởi mưa nhưng chẳng lẽ cứ giậm chân tại chỗ cam chịu thế này ư?

Bàn chân Lử đã đi khắp bản mà chẳng tìm được cây gỗ nào ưng ý ngoài đám keo tạp như ở nhà anh. Chỉ cần chống chịu được cho “con bọ ngựa” mini của Sình một lúc, nó cào được vào ta luy dương là có thể nắn được đường. Từ đây sang đấy chỉ vài ba mét nhưng là một ranh giới. Lũ trẻ không thể đến trường, người ốm không đến trạm y tế được chưa kể còn bao nhu yếu phẩm khác.

Chú cộc hung đỏ đang nằm ở sân nhà ông Bàn lại gầm gừ. Lần này thì Lử hăm hở tiến vào sân trong sự bất ngờ của cả nhà. Ông Bàn đang ngồi trên xe lăn vẫy tay ra hiệu anh ngồi xuống uống nước. Ông cụ tuy không được khỏe nhưng vẫn tỏ ra minh mẫn. Đã lâu lắm kể từ ngày anh mới xuất ngũ còn hăm hở dẫn đầu thanh niên trong bản hưởng ứng phong trào chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Khi ấy, ông Bàn đã căn dặn:

-Thanh niên các cậu hăng hái không ngại nắng mưa là tốt nhưng cũng cần học hỏi, quan sát tỉnh táo xem đất nó ưa gì, nóng lạnh ra sao, không mồ hôi chưa thấm đất đã trôi đi hết đấy…

Đúng là sự nóng vội, hấp tấp đã lấy đi số vốn liếng tích lũy được và sự hăng hái thuở nào. Cầm trên tay chén trà ấm mà cô con gái ông Bàn rót, Lử cảm nhận được sự điềm tĩnh, chậm rãi mà sâu sắc ấy từ hai cha con ông. Hóa ra đây là cô em song sinh tên Mơ, vừa tốt nghiệp Đại học Nông lâm về nhận công tác. Gặp đúng người, tự nhiên bao nhiêu câu hỏi về cây cối cứ nảy ra trong đầu Lử, họ nói chuyện với nhau say sưa như thể đã quen biết từ lâu rồi.

Khi đàn gà nhà ông Bàn đã lục tục tìm lối lên chuồng, trời nhá nhem, Lử mới sực nhớ ra mình phải về để Mơ sửa soạn cơm tối. Mơ nhìn anh thắc mắc:

-Chắc trưởng bản sang đây là có việc muốn nói với gia đình em đúng không?

Lử cứ thế kể hết ý định của mình rồi khi nhận được cái gật đầu của ông bàn anh chạy đi gọi thanh niên trong bản…

***

Chiếc máy xúc mini KV12A của Sình vẫn còn nằm đó chứ chưa bỏ về dưới phố. May quá, thằng em vẫn nhẫn nại chờ ông anh đi thuyết khách. Khi những cây gỗ tốt được trai bản kè chắc, chiếc máy xúc có thể trụ vững để múc đất nắn vào tà luy dương. Mơ và bà con cũng đã mang cuốc, xẻng chờ khi gấu xúc gạt xong thì tiếp tục san cho phẳng. Lử và mấy anh em từ xã xuống đang tính nếu mai không mưa có thể gia cố bê tông đoạn sạt lở đó để giao thông thông suốt. Khi mọi người đã ra về, còn lại Mơ và anh đi trên con đường Mơ quay sang đã thấy Lử trèo lên sườn dốc cheo leo từ bao giờ:

-Anh Lử làm gì đấy? Định san cả con dốc này xuống à?

Lử ấm úng chui từ bụi cây ra, lá cây bám đầy người:

-Mùa này ở đây chỉ có những bông hoa dại. Tôi nhớ ra thằng Sình bảo mai là ngày của phái đẹp. Tôi tặng Mơ, cảm ơn em vì tất cả…

Mơ cười, nụ cười thật hiền và đáng yêu biết nhường nào:

-Đừng quên em là kĩ sư nhá. Cũng chưa có ai tặng em hoa xấu đến thế này đâu nhưng em nhận vì đó là sự chân thành như chính con người anh vậy…

Lư nhìn con đường đã được nối lại, nghĩ đến ngày mai có Mơ cùng đi trên con đường ấy…

Truyện ngắn: Bùi Việt Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
"Bắt đền" trung thu
Giờ thì Hạnh đã lớn, đã qua rồi cái tuổi náo nức rộn ràng mỗi khi đến mùa Trung thu. Nhưng ký ức về đêm Trung thu đặc biệt nhất đời ấy Hạnh vẫn luôn luôn nhớ. Chính vậy mà tháng Tám Âm lịch hằng năm - với Hạnh - luôn có điều gì đó thật đặc biệt.
27/09/2025
Diễn viên nhí Tuệ Mẫn
Từ miền đá xám nơi cực Bắc Tổ quốc, cô bé người Mông Tuệ Mẫn bước chân vào nghệ thuật thứ bảy và để lại dấu ấn trong hai bộ phim gây chú ý của điện ảnh Việt năm 2025: Đèn Âm Hồn của Hoàng Nam và Thám tử Kiên của Victor Vũ. Với lối diễn hồn nhiên, trong trẻo, Tuệ Mẫn không chỉ chinh phục đoàn làm phim mà còn để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả.
27/09/2025
Thước phim chân thực về chiến sĩ công an nhân dân
Bình yên là một món quà vô giá, nhưng không thể có được nếu thiếu những con người dũng cảm, dám đối mặt với “sóng ngầm”. Bộ phim “Có anh, nơi ấy bình yên” đã lý giải điều đó bằng những thước phim chân thực về người chiến sĩ công an cơ sở - điểm tựa vững chắc của nhân dân.
23/08/2025