Hoa đào hé nở

14:34, 14/02/2026

Theo đường cây lá nảy mầm, tôi trở lại xóm Đồng Me thăm người bạn đồng ngũ ngày xưa. Có nỗi niềm gì xao động làm vòng xe cứ tít nhanh tốc độ, có lẽ tại lâu quá rồi tôi chưa có dịp trở lại miền đất này. Đến đầu cầu Vạc thì mặt trời cũng xòe những tia vàng óng rớt xuống núi Lịch. Tôi giảm tốc độ vòng xe từ từ qua cầu. Cây cầu đã xây lại không còn chênh vênh vài mảnh ván như thời xưa nữa. Tôi lặng lẽ đi, lặng lẽ ngắm dòng chảy dưới cầu, nước rì rầm gợi trong tôi những kỷ niệm gần xa về một vùng đất mình từng gắn bó. Qua khỏi cầu phố chợ cũng bày ra, có lẽ vào ngày chợ phiên lại những phiên cuối năm nên chợ nườm nượp người, hàng hóa hàng hàng lối lối bày dọc hai ven đường vào chợ. Nhìn chợ là biết vùng đất này đã lớn, đã đổi thay trù phú hơn nhiều. Tôi giảm tốc độ vòng xe vừa đi vừa ngắm chợ, đến chỗ cây đa to xòe bóng cuối chợ thì thấy dẫy dẫy hàng hoa bày bán, hoa cúc, hoa mai, hoa hồng, hoa hải đường, sen cạn, đào phai, đào quê, mận trắng… cùng rung rinh trong nắng. Thấy chỗ hàng hoa đào, đào quê chen chúc người mua bán, cháu gái tay chân mồm miệng như tôm tép mà khách vẫn phải chờ. Tôi lẹ lách đến, cháu bé vui vẻ:

Minh họa: Cảnh Trực
Minh họa: Cảnh Trực

- Ông mua đào phai hay đào?...

- Bán cho ông chậu này. Tôi chỉ vào chậu đào đang chúm chím nụ e ấp dưới những cánh lá non tơ.

- Dạ, cháu bé nhanh nhẩu vừa bê chậu đào vừa bảo. Đào quê bà Hồng đấy ông ạ.

- Bà Hồng! Ông tần ngần nhìn cháu gái nhưng không nói ra nhời. Thấy ánh mắt ông lạ. Cháu gái cười giòn rồi giọng như khoe:

- Tên đào bà Hồng thành thương hiệu hàng hoa nhà cháu rồi đấy ông.

- Nghĩa là bà Hồng là người tạo dựng loại hoa đào…

- Vâng ạ. Chuyện dài dài ông ạ. Nhưng vắn tắt là thế này thôi. Đây là giống đào quê tận mãi miền sơn cước. Năm ông ngoại cháu về phép để đi B, ông mua được mấy quả đào quý. Ông bảo bà cháu dành cho bé Mai ăn, ăn xong ươm hạt lấy giống, gây lấy vườn đào để lộc cho con, lần này tôi đi xa, chiến tranh chả biết thế nào… Có vườn đào hai mẹ con…

Từ ngày ấy ông cháu không về nữa. Bà ở nhà lặng lẽ nuôi mẹ Mai cháu. Những hạt đào cũng nảy mầm, bà chăm bón những cây đào lớn như thổi, chắc là ông cháu phù. Đào ra quả, quả nào cũng to như nắm tay lại thơm ngọt, khách mua ai cũng thích. Nhờ vườn đào mà bà Hồng nuôi mẹ Mai cháu thành cô giáo đấy ông ạ…

- Vậy cháu là con mẹ Mai, cháu ngoại của bà Hồng?

- Dạ.

- Giờ nhà cháu ở đâu?

- Dạ, cả nhà cháu ở chung với bà Hồng ở xóm Đồng Me, cách chợ vài cây số thôi ạ. Cháu gái cười giòn rồi lại tất bật bán hàng cho khách. Như là người bắt được của, tôi chào cháu gái rồi lên xe cắm đầu đi. Khoảng nửa giờ xóm Đồng Me cũng hiện ra trước mắt, con đường men theo sườn đồi giờ cũng đã được mở to đổ bê tông nhẵn bóng. Quanh Đồng Me nhà nhà đã được xây cao, xung quanh cây trái đang đua lộc xanh tươi, tôi nhằm thẳng ngõ ngôi nhà đàng trước, đằng sau rực rỡ hoa đào. Thấy khách, người đàn bà thất thập cổ lai hy, cùng lứa với tôi đang cặm cụi giữa vườn đào. Bà ngẩn nhìn tôi một lát rồi kêu toáng.

- Giời đất, ông Cuông à! Cơn gió nào lại đưa ông lạc về đây! Đằng đẵng mấy chục năm rồi còn gì!...

- Vâng, dù đằng đẵng thời gian mà vẫn nhận ra nhau, nghĩa là tình thân không nhạt.

- Vâng, nhạt sao được tôi vẫn kể chuyện tình cảm đồng đội của nhà tôi với ông cùng con cháu mà. Ta vào nhà đi, giọng bà Hồng ấm áp. Nói rồi bà dựng con dao dựa vào gốc cây đào đi trước, tôi dắt xe theo sau. Cửa nhà mở ra, căn nhà giản dị nhưng sự ngăn nắp tự toát lên một không gian bình yên, êm ấm. Gian giữa là án thờ, di ảnh người đồng đội vẫn lấp lánh ngôi sao trên mũ, đặt dưới tấm bằng Tổ Quốc Ghi Công. Tôi đứng lặng nhìn di ảnh và thầm gọi. Lữ ơi! Thằng Cuông đang ở nhà mày đây, sống khôn, thác thiêng phù hộ cho Hồng và con cháu cùng người xóm Đồng Me này hạnh phúc nhé. Lâu lắm rồi tao mới trở lại xóm Đồng Me của mày đấy. Tự nhiên khóe mắt tôi thấy cay cay, hình ảnh trận mạc lại nhì nhằng trong đầu. “Ấy là những ngày cuối năm 1972, chiều hôm ấy đơn vị nhận nhiệm vụ phục kích đánh bại cuộc tấn công của địch hòng chiếm lại Cửa Tùng trước giờ ký kết hiệp nghị Paris, hai thằng vừa kéo đường dây ra mý cát ven biển thì hải pháo cấp tập, tao hụt bước xuống hố cát, cuộn dây to đè lên lưng, đang loay hoay vục dậy thì thấy lửa lòe trước mặt cùng tiếng nổ long trời, đất cát tung tóe trước mặt. Mày ngã xoài bên chiếc máy 0743, máu chỗ cổ phun như cái vòi, tao vội lao tới xé áo băng rồi ôm mày bò, bò về đến trạm phẫu thì mày thở hắt ra, máu đầm ngực, giọng mày thều thào rồi thò tay vào túi lôi ra cái lược làm từ xác tàu bay rồi bảo: “Mang cái này về xóm Đồng Me cho Hồng trải đầu cho bé Mai nhé, nhớ bảo Hồng giữ giống đào miền sơn cước tao mang về, lộc cho con gái Mai của tao đấy”. Rồi mày khép mắt lại. Mộ mày đặt ngay bên bờ cát, tao còn nhớ nguyên mà! Thoắt đấy đã hơn năm mươi năm rồi còn gì!...”. Tôi cố ghìm tiếng nấc. Hồng cũng bê khay nước ra bàn. Nước rót ra, hương trà bắt vào tiết xuân ngào ngạt. Câu chuyện hàn huyên vừa mở ra thì vợ chồng con cái Mai cũng về. Ngôi nhà như có hội. Mai vừa nắm tay chồng, rồi kéo tay bé gái lại gần giọng như reo.

- Anh và con này. Đây là ông Cuông, bạn hữu của ông ngoại Phương, Nam nhà mình đấy. Bà ngoại Hồng vẫn kể về ông mỗi lần giỗ tết ông ngoại Lữ nhà mình đấy. Cái lược Nam đang giữ ông Cuông mang về đấy… Ôi! thời gian. Giọng Mai nghẹn ngào. Cả nhà cùng đổ ánh yêu thương về phía ông Cuông. Bà Hồng âu yếm. Chuyện đồng đội giữa ông ngoại và ông Cuông như ruột thịt trong ngôi nhà này rồi. Bao năm xa cách, nay ông Cuông về, tình thân còn nguyên vẹn con cháu ạ. Bà nghẹn ngào nhắc lại câu chuyện sau năm 1975, ông Cuông lặn lội mang chiếc lược của ông Lữ về và cùng bà hàng buổi rẫy cỏ bón phân cho những gốc đào ông Lữ mang về từ vùng sơn cước. Giờ vườn đào đã rộng kín quả đồi, xuân về rực rỡ hoa trái. Giọng bà vẫn nghèn nghẹn.

Cũng nhờ vườn đào này đã giữ tôi ở lại, thủ tiết một lòng thủy chung với ông Lữ và chăm từng gốc đào, nhờ vườn đào mà nuôi cháu Mai học hết đại học, thành cô giáo, lại được anh con rể cùng trường ngoan như con giai. Nhờ lộc ông Lữ nhặt được hai cháu Phương và Nam. Thằng cu Phương đang học năm thứ hai Đại học bách khoa, cháu Nam đang lớp mười một. Con bé nay giống ông ngoại, hay mày mò bên nhành cây trái, nó bảo lớn nó đi khoa trồng trọt về cải tạo vườn đào của ông bà hiện đại hơn, đấy hôm nay ngày nghỉ học gặp chợ phiên tự chở đào đi bán đấy, nó cũng có duyên bán hàng lắm. Bà Hồng cười nhìn Nam âu yếm. Nam cũng nhìn bà, nhìn ông Cuông, rồi nhìn chậu đào còn buộc trên xe, giọng nó thỏ thẻ.

- Chậu hoa trên xe cháu bán cho ông nhưng không biết…

- Thế con lấy ông bao nhiêu…

- Vô giá ạ!... Nam cười tít mắt. Nhìn cháu ông Cuông bảo.

- Cháu nói vô giá là phải cả nhà ạ…

Mọi người cùng gật đầu và cùng hiểu ra lẽ đó. Ông Cuông đứng lặng nhìn mọi người rồi đổ giọng ngậm ngùi. Hôm nay tôi trở lại xóm Đồng Me lòng ngập sắc xuân rồi. Lữ nó xấu số nhưng giời cho con cháu vuông tròn, còn tôi sống sót nhưng hai cháu sinh ra vương bụi da cam dắt nhau đi cả, giờ chỉ hai người già ở với nhau, lý do ấy nên đằng đẵng thời gian hôm nay mới trở lại xóm Đồng Me được. Mất mát, được thua không tính nữa, giời chả cho ai tất cả… nhưng về thấy ngôi nhà dưới vườn đào rực rỡ thế này là mùa xuân còn mãi mãi. Cả nhà cùng im lặng nhìn ông, gió xuân từ vườn đào cũng dào dạt quyện vào giọng ông tràn khắp ngôi nhà, rồi lan khắp vườn đào đung đưa những nụ đào đang hé nở.

Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sống tỉnh táo tự do và nhân văn
Sống không cần tiền là một cuốn sách của nhà báo, nhà văn Mỹ Mark Sundeen, kể về cuộc đời và lối sống đặc biệt của một người đã quyết định từ bỏ tiền bạc và sống mà không sử dụng, kiếm hay chi tiêu bất kỳ đồng tiền nào suốt nhiều năm.
31/01/2026
Ấn phẩm đặc biệt
“Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa” là cuốn sách do nhà sử học Dương Trung Quốc tuyển chọn và biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia mới tái bản trong số những ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
24/01/2026
Dấu ấn tranh cổ động Lâm Tiến Mạnh
Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, tranh cổ động dù ở thời kỳ nào cũng luôn có vị trí đặc biệt và mang lại giá trị tuyên truyền vừa to lớn, vừa gần gũi với người dân. Họa sĩ Lâm Tiến Mạnh với hành trình bền bỉ gắn bó cùng dòng tranh cổ động, là một trong số ít người kiên định ở lại trên mặt trận văn hóa - tư tưởng đó, âm thầm cống hiến, không phô trương nhưng nhất quán và đầy trách nhiệm.
24/01/2026