Trời quê là trời Tổ quốc
Trong trí nhớ tôi, trời quê bắt đầu bằng một khoảng không rất xanh trên mái nhà rơm lợp tạm. Những chiều tháng Bảy, lũ trẻ quê tôi đạp xe giữa cánh đồng, ngửa cổ nhìn những cụm mây bồng bềnh như lũ bê con đang nằm nghỉ. Mỗi mùa đi qua, trời lại mang một sắc khác. Trời mùa hạ trong veo và chan chát nắng, trời mùa đông xám mờ và bảng lảng khói bếp, trời mùa thu chở theo cả mùi cốm non lẫn tiếng trống khai trường vang vọng từ xa... Tưởng như chỉ là trời là mây, nhưng sau này lớn lên, tôi mới hiểu: vòm trời ấy chính là một phần của đất nước tôi.
![]() |
Minh họa: Việt Hòa |
Bởi trời không chỉ là một không gian vật lý. Trời quê là bầu khí quyển chứa đựng ký ức và tình cảm. Là nơi ta ngước nhìn để đoán mưa nắng, là nơi cánh chim lạc bầy vẫn tìm đường bay về tổ, là nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước sân trường ngày khai giảng. Trời quê, như một nhân chứng thầm lặng của thời gian, chứng kiến bao đổi thay, bao nhọc nhằn, bao niềm vui của người dân quê chất phác.
Tôi từng có dịp ngồi bên bà cụ người Mường ở vùng cao. Cụ chẳng cần bản đồ để nói về đất nước, cụ chỉ tay lên trời và nói: “Chỗ nào có mây bay, có sấm chớp, có người mình sống, chỗ đó là quê hương”. Tôi từng nghe bác nông dân miền Tây bảo: “Tôi chẳng biết đi xa, nhưng trời trên đầu tôi mỗi ngày vẫn xanh vậy, nghĩa là Tổ quốc vẫn còn yên”. Và tôi từng thấy một chiến sĩ hải quân trẻ, nhìn về đất liền trong chiều buông gió, khẽ nói: “Mỗi lần nhìn trời, tôi thấy mình gần nhà hơn một chút”.
Tổ quốc - đâu chỉ là những đường ranh giới vẽ trên bản đồ. Tổ quốc còn là cảm giác thân thuộc khi đứng dưới một vòm trời lạ mà vẫn nhận ra sắc trời ấy là của quê nhà. Là khi ta đi giữa phố thị xô bồ, vẫn có thể ngước lên, nhìn bầu trời, và thầm thì: “Nơi này, cũng là đất Việt”. Bởi lẽ, trời thì không thể chia cắt, như lòng người Việt chẳng thể chia đôi.
Có những vùng trời đã từng bị nhuộm đỏ bởi máu. Trời Điện Biên từng chứng kiến bao vệt đạn xé ngang, trời Quảng Trị từng rền vang tiếng bom, trời Trường Sa từng đổ mưa giữa những tiếng còi báo động... Nhưng tất cả những vùng trời ấy, sau giông bão, lại trở về trong xanh. Như Tổ quốc sau bão giông chiến tranh, vẫn hồi sinh từ lòng đất mẹ.
Trời quê không giống nhau, nhưng tất cả đều mang một sự dung dị của đất Việt. Trời miền Trung chắt chiu nắng gió như chính con người nơi ấy gồng gánh mưu sinh. Trời miền Bắc mang vẻ cổ kính, trầm mặc như phố cổ Hà Nội. Trời Nam Bộ lại cởi mở, chan hòa như nụ cười người miền Tây sông nước. Dù ở đâu, dù ra sao, vùng trời ấy vẫn ôm trọn bao nỗi niềm và hy vọng của bao thế hệ.
Và rồi khi người ta tha hương, rời làng quê để đến xứ khác làm ăn, học hành hay mưu sinh, thì thứ khiến họ nhớ nhất lại không phải là phố xá hay công trình hiện đại, mà chính là khoảng trời trên mái nhà cha mẹ. Là chiều lặng lẽ nhìn về phía tây, nơi hoàng hôn rơi xuống cánh đồng tuổi thơ. Là đêm nằm nhớ tiếng gió rít qua vách lá, nghe tiếng mưa gõ lộp độp trên mái tôn cũ kỹ.
Có lẽ vì thế mà người Việt, dù đi đâu cũng mang theo trời quê trong tim mình. Một nhánh lan tím đặt nơi bàn thờ nhỏ, một nắm đất mang theo từ vườn nhà, hay chỉ là bức ảnh cũ có bóng dáng cây đa, giếng nước… Tất cả đều là “một phần trời Tổ quốc” trong tâm tưởng.
Những người trẻ hôm nay có thể bước ra thế giới, có thể làm việc dưới những vùng trời ngoại quốc, nhưng mỗi khi thấy cờ đỏ sao vàng giữa các lễ hội quốc tế, hay nghe một câu dân ca mộc mạc vẳng từ chiếc loa nhỏ, họ lại ngước nhìn trời mà lòng bồi hồi. Trời quê không chỉ hiện hữu trong không gian, nó còn in hằn trong tâm khảm mỗi người.
Tổ quốc là tập hợp của những vùng trời nhỏ. Như những đốm sáng trong một dải ngân hà, mỗi làng quê, mỗi mái nhà, mỗi giọt sương mai trên cánh lúa đều góp phần làm nên một Việt Nam toàn vẹn. Vì thế, yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là giữ cho vùng trời nhỏ bé quanh ta được bình yên. Là dạy con trẻ biết trân trọng những buổi chiều cùng ông thả diều, biết cảm ơn người nông dân gánh gồng dưới trời nắng, biết ngẩng lên nhìn bầu trời và hiểu: “Đây là phần trời của mình”.
Có những đêm đi xa, tôi nằm dưới ánh trăng xứ lạ, bất giác nhớ về trời quê. Không phải vì trời nơi đây không đẹp, mà vì vòm trời quê nhà chứa đựng ký ức - nơi có tiếng mẹ gọi cơm chiều, có ông nội kể chuyện Trạng, có âm thanh của những ngày xưa cũ chưa kịp mờ đi. Mỗi khoảng trời quê hương là một lát cắt ký ức, một phần bản đồ cảm xúc của đời người.
Và thế là, tôi hiểu rằng: vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc - bởi Tổ quốc không chỉ là khái niệm địa lý, mà là một phần máu thịt, tâm hồn trong từng người con đất Việt. Không có khoảng trời nào là xa lạ khi trái tim ta còn nhớ nhung một nơi đã từng sống, từng yêu, từng lớn lên. Và chẳng có biên giới nào chia cắt nổi sự gắn bó ấy.
Chúng ta yêu Tổ quốc không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó là nơi ta thuộc về - nơi có bầu trời mang tên “quê hương”.
Lan Đức
Ý kiến bạn đọc