Phía cuối mùa thu
Cuối thu nắng mỏng như tơ, vương phủ, lan tỏa đến tận chân trời. Cây cối gấp gáp, vội vàng trổ hết sinh lực cuối cùng để bật lên những gam màu huyền diệu, cố níu kéo sự sống đang xa dần theo nhịp chảy của thời gian. Những ngọn gió heo may nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh báo hiệu mùa đông sắp tới khiến tiết trời thêm dịu dàng, đằm thắm. Có cái gì đó man mác, bâng khuâng.
![]() |
Minh họa: Tôn Dương |
Có lẽ, chẳng nơi đâu cảm nhận rõ mùa thu sắp qua bằng mặt hồ sen. Tháng mười về, mùa sen đã mãn. Những chiếc lá xanh ngắt, to bản giờ đã chuyển thành màu nâu sậm, úa vàng trầm mặc. Chỉ còn lại những đài sen trơ trọi vươn lên giữa không trung, như những chiếc chuông đồng nhỏ bé lắc lư khẽ khàng đung đưa trong gió. Ngắm khoảnh khắc sen tàn, vẫn thấy trong dáng vẻ phai nhạt, già nua một vẻ đẹp thâm trầm, khiêm nhường và vĩnh cửu. Hương sen dù không còn nồng nàn, tươi mới như lúc còn nở rộ, nhưng vẫn giữ được tinh túy, thanh khiết, gợi nét đẹp thanh tao, bền bỉ vượt thời gian. Hương sen hòa quyện với mùi đất ẩm, mùi rơm rạ mới gặt, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của đồng quê. Mùi hương ấy như một ký ức đẹp còn vương vấn, như một lời chào tạm biệt dịu dàng cuối thu.
Mặt đầm sen không còn đục màu phù sa, mà trở nên trong veo đến lạ. Có lẽ vì những thân sen đã thôi hút dưỡng chất, nước lắng lại, tĩnh lặng đến mức phản chiếu trọn vẹn cả bầu trời cao vời vợi. Mặt nước trầm mặc như một tấm gương cổ kính, phản chiếu những đường nét uốn lượn, gãy gập của những thân sen khô, tạo nên những mảng khối, những gam màu đen, trắng, nâu, vàng đan xen đầy chất thơ. Nhìn vào đó, người ta như thấy được một bức thủy mặc giản dị nhưng đầy ý vị, chỉ vài nét chấm phá của thiên nhiên mà đã đủ khiến lòng người xuyến xao.
Ngắm vẻ đẹp của sen tàn, thấy lòng mình cũng như tĩnh lại. Sự tàn úa không phải là kết thúc, mà là sự chuyển mình, là vẻ đẹp của sự thanh thoát, của sự buông bỏ, của sự viên mãn sau một chu kỳ sống, nhắc nhở về những điều đã qua và đợi chờ một mùa sen mới.
Cuối thu, thiên nhiên yên bình, cảnh vật hiền hòa. Cánh đồng thẳng cánh cò bay, lúa vụ mùa đã gặt xong giờ chỉ còn trơ gốc rạ nhưng hương lúa vẫn còn quẩn quanh đâu đây, quyện với mùi bùn đất, rơm, rạ ngai ngái. Khi những hạt thóc cuối cùng đã về kho, cánh đồng cũng bắt đầu chuyển mình. Đó là lúc mùa đốt đồng bắt đầu. Những làn khói mỏng manh vấn vương trong không gian. Khói không cuồn cuộn dữ dội, mà mỏng như làn sương lãng đãng, bay lửng lơ trong không gian trời chiều.
Cánh đồng chiều rộng lớn, giờ chỉ còn trơ trọi gốc rạ chơ vơ. Màu vàng tươi tắn của lúa đã biến mất, thay vào đó là màu nâu xám của đất và rạ khô. Cảm giác trống trải ấy cũng giống như khoảnh khắc nhận ra thời gian trôi đi thật nhanh, mùa màng đã qua đi không chờ đợi.
Chiều buông, khói bếp bắt đầu lan tỏa. Lửa được nhóm lên từ rơm rạ vừa thu hoạch, không chỉ mang theo sự ấm áp mà còn quyện dâng một mùi thơm dẻo của bát cơm mới. Những lấm lem, vất vả của ngày mùa như được gột rửa, gói gọn lại trong hương mùa mới ấy. Không khí se lạnh cuối thu trở nên ấm áp, ngọt ngào bởi mùi khói bếp, mùi của cơm mới và sự sum vầy. Cứ thế, vòng quay của đất đai, của mùa màng lại bắt đầu, lặng lẽ và bền bỉ. Mỗi mùa qua đi là một bài học về sự trân trọng những điều giản dị, về niềm tin yêu vào ngày mai tươi sáng. Ta gom nhặt những tia nắng cuối chiều, mang theo hơi ấm và hương thơm của mùa gặt để bước tiếp trên dặm đường dài, với lòng biết ơn và sự kỳ vọng vào một vụ mùa mới lại đến.
Minh Minh
Ý kiến bạn đọc