Bên hàng rào đá
![]() |
| Minh họa: Cảnh Trực |
Bên hàng rào đá quê tôi, mùa xuân đang về. Gió từ triền núi xa thổi xuống, mang theo hơi ấm của đất, mùi tinh khôi của cỏ non, thoảng hương hoa đào vừa hé nụ. Trong làn sương mỏng tang, những ngôi nhà trình tường nâu sậm nép mình bên sườn núi, bình yên và bền bỉ như chưa từng biết đến những dâu bể thời gian. Bao mùa xuân đi qua, đá vẫn chờ đợi, chỉ có người con xa quê là mang theo nỗi nhớ, để rồi giữa phố thị ồn ào, lòng chợt bâng khuâng khi nghĩ về nơi ấy - nơi có hàng rào đá, có bếp lửa, có mùa xuân hoa nở.
Ngày ấy, mỗi độ Tết đến, khắp sườn núi rực rỡ hoa đào, hoa mận. Những cánh hoa mỏng tang rung rinh trong nắng sớm, như nụ cười e ấp của sơn nữ giữa trời xuân. Ngày xuân, con gái bản mặc váy áo mới, chân bước rộn ràng xuống chợ phiên; trai bản mang khèn, thổi khúc gọi bạn tình vang vọng núi rừng. Khói bếp từ những ngôi nhà trình tường bay lên, quyện vào sương, tỏa thành một màn sương huyền hoặc ôm ấp bản làng. Không ồn ào, không vội vã, mùa xuân vùng cao đến bằng tiếng cười không toan tính, bằng hơi thở yên bình của đất trời.
Bên hàng rào đá, những bếp lửa vẫn đỏ suốt mùa đông, giữ hơi ấm cho cả nhà. Mẹ ngồi hong mẻ ngô vàng, cha chuẩn bị mổ lợn Tết, còn lũ trẻ chúng tôi ríu rít quanh nồi bánh chưng sôi lục bục. Tiếng củi cháy tí tách, mùi khói quyện hương lá dong, hương gạo nếp, hương thịt lợn, hương thời gian… tất cả hòa vào nhau, tạo nên vị Tết riêng của núi rừng - mộc mạc mà sâu thẳm.
Giờ đây, khi những hạt mưa xuân tí tách rơi nơi phố thị, tôi vẫn thấy lòng mình hướng về nơi ấy, về với những hàng rào đá, những bức tường đất nâu sậm màu thời gian, nơi khói lam bảng lảng bay lên từ bếp nhà ai sau hàng rào đá phủ rêu xanh. Tôi ước được một lần trở lại, đi trên con đường đá sỏi, hít căng lồng ngực hương đất trời, nghe tiếng gió thì thầm gọi mùa. Ước được ngồi bên cha mẹ, bên bếp lửa hồng, nghe chuyện một năm đã qua, và thấy trong mắt nhau ánh xuân rạng ngời.
Bên hàng rào đá, nơi bắt đầu của bao yêu thương và nỗi nhớ, nơi tuổi thơ tôi gửi lại tiếng cười và giấc mơ trong trẻo. Mùa xuân nào rồi cũng sẽ qua, nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, xuân chỉ thật sự trở lại khi được tựa vào hàng rào đá thân thương, nghe tiếng núi rừng vọng lại, và thấy mình bé nhỏ, bình yên giữa mênh mông đá núi.
Thiên Thanh











Ý kiến bạn đọc