Vại dưa của mẹ
Trong ký ức của tôi, mỗi khi chạm vào hương vị Tết, điều hiện về đầu tiên không phải là bánh chưng xanh hay nồi thịt kho thơm lừng, mà là vại dưa muối của mẹ. Vại sành nâu bóng, đặt lặng lẽ ở góc bếp, nhưng bên trong chứa đựng cả sự tảo tần, nếp sống gia đình và bàn tay khéo léo của người phụ nữ Việt. Mẹ vẫn bảo: “Muối dưa không chỉ là muối rau, mà gửi gắm trong đó cả tình yêu, sự cẩn trọng, tử tế”. Bởi chỉ cần sơ ý một chút thôi, dưa hỏng, chua khú hay úng nhũn, mất cả vị Tết.
![]() |
| Vại dưa sành nâu giản dị luôn nhắc về sự cẩn thận, khéo léo của người phụ nữ Việt. |
Những ngày cuối đông, gió se se, mẹ chọn từng cây cải ngon nhất để muối dưa. Cải phải tươi, bẹ vàng mỡ màng, thân chắc. Mẹ nhặt bỏ lá sâu, rửa thật sạch rồi đem phơi héo chừng nửa nắng. Tôi vẫn nhớ hình ảnh những bẹ cải nằm nghiêng mình trên chiếc mẹt tre, mặt trời vàng ươm làm cho lá vừa héo lại vừa ánh lên một màu xanh dịu, chuẩn bị bước vào một hành trình hóa thân thành món ăn dân dã nhưng quyến rũ.
Lúc muối dưa, mẹ chăm chút như làm một công việc hệ trọng. Nước muối phải vừa độ, không nguội cũng không nóng quá, không mặn quá mà cũng không nhạt quá. Vại sành phải rửa sạch, tráng bằng nước nóng đun sôi để diệt khuẩn. Hành tỏi phải bóc khéo, ớt để nguyên trái cho thơm. Vài thìa đường được mẹ cho vào như một bí quyết nhỏ để dưa lên màu đẹp, vàng giòn.
Mẹ xếp từng lớp cải vào vại, đổ nước muối lên, nén bằng chiếc vỉ tre tròn, rồi đậy nắp kín. Mọi thứ đều phải đúng tay, đúng nhịp, đúng cảm giác - cái cảm giác mà chỉ những người muối dưa thành thạo mới có.
Và rồi, sau vài ngày, điều kỳ diệu sẽ đến. Mẹ mở nắp vại ra, một mùi thơm ngai ngái mà dễ chịu tỏa ra, báo hiệu dưa đã “ngấu”. Những nõn cải xanh ngày nào giờ chuyển sang một màu vàng trong nhẹ nhàng, cọng dưa cong lại, săn chắc, khi cầm lên nghe rõ cả tiếng “giòn” khe khẽ. Nhìn nõn cải ấy, không chỉ thấy một món ăn, mà còn thấy cả mùa màng, nắng gió, và bàn tay mẹ góp phần tạo nên.
Trong những căn bếp hiện đại hôm nay, vại sành có khi được thay bằng lọ thủy tinh trong suốt, nhưng tinh thần của món dưa muối thì vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh cải bẹ phơi héo và những trái ớt đỏ, có thêm vào đó vài lát hành tây trắng muốt, vài cọng cà rốt thái hoa cam rực rỡ.
Hành tây khi ngấm chua sẽ trở nên giòn, đượm vị, thơm nồng mà vẫn thanh. Cà rốt thì giữ được màu cam trong trẻo, vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng. Những sắc màu ấy hòa cùng màu vàng mơ của nõn cải, tạo nên một bản hòa ca rực rỡ của Tết. Mẹ thường nói: “Món ăn cũng phải đẹp, thì ăn mới thấy ngon”. Và quả thật, chỉ cần nhìn thôi, người ta đã thấy cả hơi thở mùa xuân trong đó.
Người đi xa về quê chỉ cần nghe tiếng mẹ nói “Dưa năm nay giòn lắm con ạ!” là lòng đã thấy Tết gần ngay trước mặt.
Trên mâm cơm Tết bày biện đủ đầy, đĩa dưa muối là món tuy dân dã nhưng lại mang màu sắc rộn ràng nhất. Trong sắc vàng, sắc cam, sắc trắng ấy, ta như nhìn thấy nụ cười của mẹ, thấy mùa xuân đang chạm vào căn bếp, và thấy cả một phần tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức - giòn giòn, chua thanh, và đầy thương mến. Nó nhắc ta về gốc gác, về những điều mộc mạc nhưng bền bỉ của đời người.
Ngày nay, nhiều thức ăn tiện lợi đã làm cho những vại dưa muối thưa dần trong bếp. Nhưng với tôi, mỗi khi nhớ về mẹ, về Tết, tôi thường nhớ vại dưa sành nâu giản dị. Nó nhắc tôi về sự cẩn thận, về nét khéo léo của người phụ nữ Việt, và về những giá trị bền bỉ của một nền ẩm thực quê nhà - những thứ luôn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn, như chính những nõn cải vàng giòn trong vại dưa mỗi độ xuân về.
Thái An











Ý kiến bạn đọc