Bài 2: Đồng thuận xây trường
Giữa vùng đá núi khắc nghiệt, nơi mỗi mét đất được người dân quý như tài sản truyền đời, giữ đất cũng là giữ sinh mệnh. Nhưng khi chủ trương xây dựng các trường nội trú liên cấp trên biên giới được triển khai, hàng chục hộ dân sẵn sàng chấp nhận những thay đổi lớn trong tâm linh, di dời mồ mả tổ tiên, sẵn sàng bàn giao lại mặt bằng để xây trường. Đằng sau sự đồng thuận đó không chỉ là khát vọng con em vùng biên được học tập trong điều kiện tốt hơn, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng dân khi được khơi dậy bằng sự chân thành, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Tập tục trăm năm trước lựa chọn mới
Gia đình ông Nguyễn Văn Bằng, dân tộc Tày, thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy là một trong 19 hộ dân thuộc diện thu hồi đất để xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy. Đây cũng là trường hợp đặc biệt, hiếm gặp nhất trong công tác giải phóng mặt bằng khi gia đình có đến 28 ngôi mộ của tổ tiên nằm trong phạm vi phải di dời.
Đứng trước một quyết định tưởng như không thể lựa chọn, bởi theo phong tục của người Tày, khi người đã khuất phải “đào sâu, chôn chặt”, yên nghỉ vĩnh viễn với đất mẹ, việc cải táng hay di dời mồ mả vốn là điều đại kỵ, từ bao đời nay chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng, khi biết phần đất trên được thu hồi để xây trường học, ông Bằng chấp nhận hy sinh.
![]() |
| Cán bộ xã Lũng Cú tuyên truyền người dân di dời phần mộ của gia đình để bàn giao mặt bằng, xây trường học. |
Ông Bằng chia sẻ: “Con cháu mình cũng đang tuổi đến lớp, nếu việc di dời mộ phần của tổ tiên giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn thì tôi sẵn sàng làm”.
Ban đầu, nhiều người trong dòng họ phản đối kịch liệt vì lo ngại ảnh hưởng đến tâm linh. Để tạo sự đồng thuận, các đồng chí lãnh đạo xã và các tổ chức đoàn thể đã đến gia đình, kiên trì lắng nghe, phân tích ý nghĩa chủ trương, cùng gia đình bàn bạc phương án lựa chọn thời gian, địa điểm di dời phù hợp với phong tục truyền thống.
Chính từ lòng chân thành, tôn trọng tín ngưỡng, không áp đặt, không nóng vội đã dần tạo được thống nhất trong cả dòng họ. Nhờ sự tiên phong của ông Bằng, các hộ dân còn lại đã bàn giao toàn bộ diện tích thu hồi trong thời gian ngắn nhất, với tổng kinh phí bồi thường hơn 5,7 tỷ đồng, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai dự án thuận lợi.
Hai lần phải di dời
Nếu ông Bằng là người đầu tiên mở lối vượt qua những ràng buộc của tập tục để bàn giao mặt bằng xây trường, thì câu chuyện của ông Sùng Dũng Lùng, dân tộc Mông, thôn Cẳng Tẳng, xã Lũng Cú lại khác.
Để xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lũng Cú, 24 hộ dân đã bàn giao gần 3 ha đất. Gia đình ông Lùng phải di dời phần mộ của người vợ quá cố cùng hai ngôi mộ của tổ tiên. Điều khiến ông không khỏi day dứt bởi đây đã là lần thứ hai gia đình chuyển nơi an nghỉ của người thân. Trước đó, năm 2016, khi triển khai Dự án xây dựng Chùa Lũng Cú, những ngôi mộ này đã từng di dời để bàn giao mặt bằng thực hiện công trình.
Đồng bào dân tộc Mông quan niệm, người đã khuất vẫn luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của con cháu, dõi theo và phù hộ cho gia đình, bản làng. Vì vậy, việc cải táng, di chuyển phần mộ không đơn thuần là thay đổi một vị trí đất đai, mà còn gắn với những giá trị tâm linh, tình cảm gia đình và trách nhiệm của con cháu đối với tổ tiên. Mỗi quyết định di dời mộ phần vì thế đều là một lựa chọn nặng lòng, cần sự cân nhắc thấu đáo.
Sau nhiều đêm trăn trở, ông Lùng đã đồng ý di dời phần mộ của người thân để lấy đất xây trường. Đó là quyết định xuất phát từ sự hài hòa giữa việc gìn giữ đạo lý với tổ tiên và trách nhiệm với cộng đồng, từ niềm tin rằng một ngôi trường khang trang ngay trên quê hương sẽ giúp con em trong bản có thêm cơ hội học tập, có thêm con chữ và một tương lai rộng mở hơn. Không chỉ di dời các phần mộ, ông đã giao 3.000 m2 đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng công trình giáo dục.
Ông Lùng bộc bạch trải lòng: “Ngày trước, vì nhà nghèo, lại xa trung tâm nên tôi không có cơ hội đến trường. Nỗi thiệt thòi ấy tiếp tục lặp lại với các con khi vợ mất sớm, một mình tôi nuôi ba con nhỏ. Làm lụng cả ngày cũng chỉ mong đủ cái ăn nên các con đều phải nghỉ học giữa chừng. Đứa lớn chưa từng được đến trường, đứa thứ hai học đến lớp 3, đứa nhỏ nhất học đến lớp 5 rồi cũng phải nghỉ. Trải qua những dang dở của hai thế hệ, tôi chỉ mong sau này các cháu trong bản có một ngôi trường khang trang để giấc mơ con chữ không bị bỏ lại giữa chừng”.
Mở lối tương lai
Những ngày đầu triển khai Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thuận, không ít hộ dân băn khoăn khi phải bàn giao đất sản xuất, di chuyển nhà cửa, thậm chí di dời phần mộ tổ tiên. Nhưng bằng sự kiên trì, gần gũi và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người dân đã hiểu rằng mỗi sự quyết định đúng đắn hôm nay chính là đang mở thêm một con đường đến tương lai tươi sáng cho con em mình.
Ông Sùng Thìn Cao, người có uy tín, Trưởng thôn Na Cho Cai bày tỏ: “Tôi trực tiếp tham gia với cán bộ xã, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn đến từng căn nhà, từng nương ngô, mảnh ruộng để gặp người dân bàn bạc, chia sẻ khó khăn, tìm cách tháo gỡ. Từ chỗ được tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, bà con đã thay đổi nhận thức”.
Gia đình chị Vương Thị Mị, thôn Na Cho Cai là một trong những hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng sớm. Căn nhà hai tầng rộng gần 200 m2, mới hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa đầy 5 năm, là tài sản lớn nhất mà vợ chồng chị dành dụm sau nhiều năm lao động. Chỉ cần nghĩ đến việc con em vùng cao biên giới có một ngôi trường mới, được học tập trong điều kiện tốt hơn, chị chấp thuận ngay không do dự.
Đồng chí Thẩm Hữu Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Thuận cho biết: “Ngoài các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, xã đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công huy động thêm nguồn lực hỗ trợ các hộ dân phải di dời mồ mả. Bởi trên thực tế, đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến phong tục, tín ngưỡng của đồng bào nên mọi việc đều được thực hiện trên tinh thần tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân yên tâm thực hiện”.
Theo đó, 3 trong số 7 hộ có quãng đường di dời mồ mả xa, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm từ 8 đến 20 triệu đồng để giảm bớt chi phí. Đối với những gia đình đã đồng thuận di dời nhưng chưa có quỹ đất an táng, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị thi công trực tiếp khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp, đồng thời hướng dẫn các gia đình thực hiện cải táng, an táng theo đúng phong tục, tập quán của từng dân tộc.
Cũng tại xã Lũng Cú, công tác dân vận còn gặp thử thách lớn hơn khi có 16 ngôi mộ của dòng họ Lù, dân tộc Lô Lô, thôn Lô Lô Chải nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lũng Cú. Với đồng bào Lô Lô, mỗi lần cải táng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các nghi lễ truyền thống. Dù một gia đình có một hay nhiều phần mộ phải di dời thì từng ngôi mộ đều phải thực hiện đầy đủ nghi thức riêng, có sự tham gia của thầy cúng và cả dòng họ.
Có thời điểm, công tác vận động tưởng như rơi vào bế tắc bởi những rào cản về phong tục, tập quán và chi phí thực hiện nghi lễ quá lớn. Song với phương châm “mưa dầm, thấm lâu”, qua nhiều cuộc họp thôn, họp dòng họ, phát huy vai trò của người có uy tín, đảng viên, cán bộ và những người trẻ gương mẫu đi đầu, từng khúc mắc được tháo gỡ. Từ chỗ còn cân nhắc, dòng họ Lù đã đi đến thống nhất cao, đồng thuận di dời toàn bộ các ngôi mộ để xây dựng trường học.
Niềm tin tưởng, kỳ vọng của lòng dân đã đặt những viên gạch đầu tiên cho các ngôi trường mới, nơi gieo mầm tri thức, vun đắp khát vọng vươn lên và góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên tuyến biên cương của Tổ quốc.
(Còn nữa)
Bài, ảnh: Trần Liên, Minh Hoa, Huy Hoàng, Mộc Lan











Ý kiến bạn đọc