Nhưng soi chiếu trong thực tiễn, nhất là những thông báo gần gây của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì thấy, những người bị kỷ luật và đề nghị kỷ luật đều vi phạm lời dạy trên của người xưa. Ở chỗ họ chưa biết đủ, chưa biết dừng, dù không ai thiếu thốn gì, thậm chí đã chức cao vọng trọng. Ở chỗ họ đã không còn xứng đáng là đảng viên, bị dân khinh, dân thất vọng, coi thường.
Sinh thời, Bác Hồ đã dạy, Đảng cách mạng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Bác cũng dạy mỗi cán bộ đảng viên phải có gan chịu đựng cực khổ khó khăn, có gan chống lại sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng; không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng. Suy ra, cũng là theo đúng lời dạy của người xưa vậy.
Nhưng thật tiếc, đã có những cán bộ đảng viên thành công trong vượt khó, nhưng lại thất bại trong vượt sung sướng - chính là không có gan chống lại sự vinh hoa phú quý, chống lại lòng tham địa vị, tiền tài. Dù đã có những tấm gương tày liếp, nhưng họ vẫn không tỉnh ngộ, không biết đủ, không biết dừng.
Là bởi họ luôn luôn chạy theo dục vọng, tìm đủ cách để làm thỏa mãn lòng tham. Những con số trăm tỷ, nghìn tỷ hối lộ cho thấy lòng tham không có điểm dừng. Những tập đoàn khiến hàng loạt quan chức vào vòng lao lý càng cho thấy hệ lụy của không biết đủ. Bởi nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “họ có thiếu thốn gì đâu mà sao tham thế?...”.
Người biết đủ thì sẽ không khóc vì không có đôi giày để đi, bởi họ biết cuộc sống còn có những người không có chân để xỏ giày. Cũng như người biết dừng thì tự biết quyền của mình bị giới hạn bởi quyền của người khác, quyền của cá nhân bị giới hạn bởi quyền của tập thể đơn vị, địa phương, rộng hơn là của quốc gia, dân tộc.
Làm được như thế sẽ không nhục, không nguy.
Gửi phản hồi
In bài viết