Cây cam ngọt của tôi kể về cuộc đời của những con người trong khu xóm nghèo ở thủ đô Rio de Janeiro. Ở đó, những người lớn tất tả trong cuộc mưu sinh bỏ quên chú bé Zezé nghịch ngợm chật vật trong thế giới tuổi thơ của mình. Cậu bé lấy trí tưởng tượng để làm vũ khí chống lại thế giới người lớn quay cuồng trong tiền bạc nhưng thiếu vắng hạnh phúc và ước mơ. Ở thế giới ấy, Zezé có một người bạn tưởng tượng, là cây cam ngọt. Cậu đặt tên cho cây cam trong vườn là Minguinho và như hai người bạn, chúng trò chuyện với nhau, trút vào nhau mọi niềm vui nỗi buồn và cùng nhau bước qua một tuổi thơ nhiều rạn vỡ.
Cây cam ngọt của tôi là một cuốn sách mang đậm tính tự truyện của nhà văn, ngay từ lời đề tựa, ông đã đề tên của những người đã gắn bó với cuộc đời ông từ tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành một cách trang trọng, một vài cái tên trong số đó đã được kể đến trong câu chuyện. Như một câu thoại rất ấn tượng trong cuốn sách: “Ai đã ở trên đời, thì người đó xứng đáng được sinh ra...”, tác phẩm không chỉ là hành trình hướng thiện của một đứa trẻ, mà còn là hành trình khám phá thế giới dịu dàng, ngây thơ của cả người lớn, khi tất cả đều đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Cuộc đời có đáng sống hay không?.
Gửi phản hồi
In bài viết