Chuyện ở Khâu Tinh

- Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Tinh (Na Hang) Lê Văn Thái phấn khởi giới thiệu, trên địa bàn xã hiện có mô hình nuôi cua núi đá, ếch rừng, tuy mới triển khai nhưng bắt đầu mang lại hiệu quả, vừa bảo tồn được loài vật quý, vừa phát triển kinh tế hộ gia đình.

Người thất bại

Anh Bàn Văn Ta, thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, với cương vị là Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Khâu Tinh ngậm ngùi tự nhận mình là người kém may mắn, làm gì cũng đều thất bại. Nhưng cái thất bại của anh có lẽ do vị trí địa lý của địa phương quá xa xôi, đường đi lại khó khăn nên bao năm nay, dù mang trong mình máu làm giàu cho bà con dân bản nhưng e chừng vẫn là điều khó.

Anh Bàn Văn Ta (bên phải), thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh giới thiệu với nhân dân về mô hình nuôi cua núi đá.

Anh kể, năm 2019 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang có chủ trương đưa giống cây rau bắp cải vào trồng trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xã Hồng Thái và xã Khâu Tinh thuộc nguồn vốn mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi triển khai, người dân trong thôn Khau Tinh quê anh, ai cũng hăm hở, cá nhân anh cũng vậy. Sức trẻ, sự năng động, anh bàn cùng mọi người thành lập HTX Nông nghiệp và dịch vụ Khâu Tinh gồm 11 thành viên, triển khai trồng 8 ha rau bắp cải trên diện tích đất ngô sẵn có của các hộ gia đình. Ngày đó mới trồng, diện tích rau bắp cải phát triển tốt, toàn thôn Khau Tinh vui như mở hội, nhà nào ít cũng thu được trên 30 triệu đồng, nhà nhiều cũng được ngót 100 triệu đồng. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đến giữa năm 2021, cây rau bắp cải bắt đầu không có đầu ra, cây bị quá lứa nằm lâu ở ruộng, gặp mưa nên thối toàn bộ. Nhiều hộ dân xì xào và quyết định phá bỏ rau quay lại với cây ngô, tuy thu nhập thấp nhưng sẽ không bị đói.

Hàng trăm tấn bắp cải phải bỏ phí do không có đầu ra, có những chuyến hàng, thương lái lên thu mua với giá rẻ nhưng vận chuyển về đến địa điểm tiêu thụ thì cây dập nát, thối rỗng toàn bộ, bởi ngày đó người dân không biết cách bảo quản, cách sắp xếp sản phẩm sau thu hoạch, đường sá khó khăn nên bóng thương lái cứ ít dần. Năm 2022, HTX dường như không hoạt động, con số 11 thành viên giữ mãi còn có 7 người.

Từ năm 2022, sau khi người trồng rau bắp cải tại thôn Khau Tinh tưởng chừng đi vào ngõ cụt, người mặn mà thì trồng vào luống để dùng trong gia đình. Chính quyền xã cũng đích thân đi mời gọi các đơn vị bao tiêu sản phẩm cho người dân nhưng đều thất bại, nhiều đơn vị đến khảo sát nhưng đều “một đi không trở lại” hoặc có thu mua thì giá cũng vô cùng rẻ do chi phí vận chuyển quá cao.

Đến năm 2023, Công ty cổ phần Hornetco Việt Nam (HNC) có trụ sở tại Hà Nội sau khi đi khảo sát và quyết định ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với bà con trong thôn Khau Tinh với diện tích dự kiến 5 ha rau, ớt nhưng cũng chỉ được chừng hơn 1 năm thì lại thất bại, bao vốn liếng tích góp cứ thế đội nón ra đi, người đi đầu thật không dễ dàng, anh Ta bùi ngùi kể.

Bắt đầu lại với cua núi và ếch rừng

Trong mái nhà ngói nâu xám, thoảng những vệt khói bay lên dưới màn sương mờ mờ, anh Ta nhấp 1 ngụm chè ủ trong ống tre chia sẻ với đầy sự quyết tâm, năm nay, em đầu tư 60 triệu đồng là những đồng vốn cuối cùng của gia đình để nuôi cua núi đá, nuôi ếch rừng sinh sản, quyết tâm làm giàu.

Đầu năm 2025, sau khi được sự gợi ý của một người bạn dưới thành phố Tuyên Quang về mô hình nuôi cua núi đá thương phẩm và ếch rừng sinh sản ở nhiều địa phương cho thu nhập cao, anh Ta quyết tâm làm thử. Anh bảo, tận dụng diện tích đất gần đường có mó nước chảy qua, anh đầu tư 60 triệu đồng mua tôn quây, bịt xi măng dưới chân và hình thành 3 chuồng nuôi có chiều cao gần 1m, rộng chừng 150 m2 mỗi chuồng, trong đó 2 chuồng anh dành để nuôi cua và 1 chuồng để nhân giống ếch.

Anh Bàn Văn Ta (bên trái) thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh (Na Hang) giới thiệu về nuôi ếch rừng sinh sản.

Tiếng nước chảy róc róc xuyên qua những khe gạch, lấp ló những con cua to như bàn tay lổm ngổm bò trên mặt đất, sột soạt tiếng gặm thức ăn, khi thấy người lại rúc nhanh vào những ống bương. Ánh mắt Bàn Văn Ta đầy hào hứng, cầm trên tay con cua xám xịt, sần sùi chừng hơn 200 gram, anh Ta thuyết minh, con này chưa phải to nhất, giá hiện tại cho thương lái khoảng 120.000 đ/1kg, anh đang thu mua cua của bà con về để nuôi lớn và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Chỉ tay sang phía chuồng nuôi bên cạnh, dưới làn nước đục đục, rất nhiều ếch con đang bơi, anh Ta phấn khởi, em có lẽ là người thành công khi sinh sản thành công con ếch rừng tại Na Hang, hiện số lượng nòng nọc (ếch con) phải lên tới con số hàng nghìn, sức khỏe của ếch bố mẹ cũng đang phát triển đạt yêu cầu.

Tôi hỏi, vậy thức ăn cho cua núi có gì khó khăn?

Lúi húi vào bếp, anh Ta cầm ra một bát bỗng rượu, một ít hạt vải và hạt ngô phơi khô rồi dí dỏm trả lời, thức ăn chỉ đơn giản vậy thôi anh ạ, nhưng hiệu quả lắm.

Cua núi là loài rất dễ nuôi, điều kiện chủ yếu là đất nuôi phải có độ ẩm, nhiều hang đá và rác khô để cho cua ẩn nấp. Là loài sinh sống chủ yếu trên rừng, nên việc nuôi cua tại Khâu Tinh có lẽ hợp thổ nhưỡng, khí hậu nên hiện đang mang lại hiệu quả, tốn ít công chăm sóc và cũng không bị dịch bệnh nên việc nuôi khá nhàn.

Cua núi đá là loài nhút nhát, tập tính hằng ngày thường sống nép mình dưới các hốc đá, hang đá để tránh ánh nắng mặt trời. Khi trời mưa, loại cua này mới bò ra để đến bờ suối tìm kiếm thức ăn. Vì thế, muốn bắt được loại cua này phải đi bắt vào những ngày mưa. Bàn Văn Ta bảo, ngày xưa mỗi đêm đi rừng Khâu Tinh bắt vài chục cân cua là bình thường nhưng nay đã khác, cả ngày đi chắc không được vài cân, càng ngày càng hiếm, việc anh nuôi loài cua này ngoài có thêm thu nhập còn là cách để bảo tồn loài vật quý tại núi rừng Na Hang.

Câu chuyện đang dở, thấy anh Ta lấy ở góc bếp ra một ít cào cào non, sâu can xi và trùn quế, anh Ta chia sẻ, thức ăn này hiện anh đã tự cung cấp được, việc chăn thức ăn tươi sẽ giúp cua và ếch không bị mất đi bản năng tự nhiên và cũng bổ sung thêm chất dinh dưỡng để nhanh chóng đạt trọng lượng mong muốn. Đặc biệt là ếch, bản năng săn mồi vào ban đêm nên khi thắp điện chúng tỏ ra khá thích thú khi ăn mồi, với giá bán hiện tại khoảng trên 200.000 đ/kg, nếu thành công giấc mơ thành triệu phú của anh Ta có thể sẽ thành sự thật.

Tuy là năm đầu tiên triển khai nuôi cua núi đá và ếch rừng, nhưng hiệu quả mang lại đã có, để khẳng định hướng đi là đúng, Bàn Văn Ta miêu tả, thịt cua đá rất chắc, ngọt, thơm và có vị hấp dẫn riêng, có giá cao gấp đôi giá cua đồng. Tương lai khi nhân rộng, chắc chắn vị trí địa lý sẽ không còn là rào cản với phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương.

“Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường” có lẽ đúng với Bàn Văn Ta!.

Lê Duy

Tin cùng chuyên mục