Có cơ duyên này là do sau lần tôi được theo bác Ma Văn Hiệu, Trưởng Ty Giáo dục đi kiểm tra công tác dạy và học ở 2 huyện Nà Hang, Chiêm Hóa về, tôi có viết mấy tin ngắn được đăng ở báo Tuyên Quang và báo Người Giáo viên Nhân dân. Thời gian sau bác Hiệu lên làm Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, bác đề nghị với Ty Giáo dục chuyển tôi về báo. Giờ ngẫm lại tôi vô cùng biết ơn bác Ma Văn Hiệu, nhờ làm báo tôi thỏa ước mơ từ nhỏ là được đi khắp đất nước.
Cơ quan Tòa soạn báo ngày ấy ở trong khu Tỉnh ủy. Từ đỉnh dốc số 2 rẽ phải, đến gần trạm gác của công an rẽ trái xuống mé đồi là tới. Đất chưa bị san ủi, hàng cây xà cừ, mít, trẩu, bóng trùm ba căn nhà cấp 4 lợp lá, bám thế đất cao thấp như chiếc võng. Căn đầu tiên là phòng ở của cán bộ, phóng viên, căn giữa thấp nhất là phòng sinh hoạt chung có báo, đài, quạt điện, qua sân nhỏ phía trong là nhà của lãnh đạo.
Ngày tôi về báo bác Đỗ Thanh Sơn, Phó Tổng Biên tập đang làm thủ tục chuyển về Hà Nội. Tổng Biên tập là Bác Nguyễn Lập, anh Phí Văn Tường là Ủy viên Biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn, bác Nguyễn Bảo Tuân Ủy viên Biên tập, anh Lê Xuân Phú là trưởng phòng trị sự kiêm trình bày báo, chị Trần Thị Dậu kế toán, chị Nguyễn Thị Chiến đánh máy nhưng đang xin chuyển, hầu hết tin bài lúc đó đều do anh Lê Xuân Phú gõ máy.
Phóng viên có anh Nguyễn Cương, anh Hoàng Liên, anh Nịnh Văn Độ,... Lâu quá rồi, anh chị em trong cơ quan tôi có thể nhớ không chính xác, nhưng cái màu trắng của hoa trẩu rải kín lối vào, khi tôi đặt bước chân đầu tiên thì nhớ như in, nó gợi sự tươi mới và thanh khiết của công việc tôi sắp đón nhận.
Bà Hoàng Thị Xá (thứ 2 bên trái) cùng tác giả và anh chị em văn nghệ Tuyên Quang trước cửa Bảo tàng Tân Trào, tháng 8 - 2023.
Nhập gia tùy tục, Ban biên tập giao cho tôi đọc các văn bản nghị quyết của Tỉnh để nắm tình hình chung dù lúc ây tôi vẫn chưa là đảng viên . Nhà tôi ở làng Tằm bên kia dòng sông Lô, ngày ấy chưa có cầu qua sông tôi xin ở tập thể. Ở tập thể, ăn cơm trong bếp tập thể của Tỉnh ủy, tôi được gặp và nghe nhiều chuyện kể về các bác, các chú ở các ban, biết tôi mới về báo, lại biết làm thơ các bác ấy động viên tôi rất nhiều .
Cơ quan có báo trao đổi giữa các tỉnh, treo trên sợi dây trên vách, tối đến tôi xuống căn nhà chung đọc báo. Thời gian đấy cục diện chiến trường miền Nam đang dậy sóng, khởi đầu từ Tây Nguyên khí thế chiến thắng của ta như chẻ tre. Tỉnh kết nghĩa Bình Thuận giải phóng ngày 19-4, tiếp đó quân ta đang tiến vào cửa ngõ Sài Gòn, qua chùm bài đăng báo Sài Gòn Giải phóng của hai tác giả là anh em ruột Trần Mai Hạnh, Trần Mai Hưởng tôi như thấy bước chân thần tốc của các chiến sỹ giải phong quân …Và trưa ngày 30-4, qua Đài tiếng nói Việt Nam Cờ Tổ quốc tung bay trên nóc dinh Độc lập, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Cơ quan Báo tuy ít người nhưng niềm vui chiến thắng thì nhất định chẳng kém ai, chúng tôi nắm tay nhau hò reo đến khản cả cổ.
Mừng thống nhất đất nước Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức mít tinh tại Tân Trào vào ngày Quốc tế Lao động 1-5, tôi được phân công theo Tổng Biên tập Nguyễn Lập về dự và đưa tin. Chuyến đi công tác đầu tiên, được về đúng nơi có mái đình Tân Trào, nơi Bác Hồ chủ trì Đại hội Quốc dân phát lệnh khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giờ đây sau 30 năm bền bỉ chiến đấu giang sơn thu về một mối, cùng tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, khiến tôi vô cùng hồi hộp.
Đi ô tô theo đoàn, tôi biết mình phải tranh thủ thời gian lấy tư liệu để còn cùng về. Được biết Bác Hồ từ Cao Bằng về Tân Trào, trong lúc chờ làm lán, Bác đã ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự, chủ nhiệm Việt Minh của thôn Kim Long. Vừa xuống xe, tôi tìm đến ngay nhà ông Sự để hỏi chuyện. Ngôi nhà sàn của ông Sự nằm giữa làng. May quá ông chưa ra dự lễ mít tinh. Vóc người xương xương, tiếng phổ thông chậm rãi, ông kể lại ngày ông Ké ở nhà ta, ngày ông Ké ốm cả bản tìm lá thuốc, rồi chuyện năm 1961 Bác Hồ về thăm lại Tân Trào vào gia đình ông tặng quà. Từ nhà ông Sự, qua cửa vóng tôi nhìn ra hai gốc đa lực lưỡng cành giao cành và tưởng tượng phút giây Đội Tuyên truyền Giải phóng quân, nghe Nhật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vọng khắp núi Hồng…
Vào bữa ăn tôi lân la ở bếp Nhà Bảo tàng Tân Trào, một nữ nhân viên người mảnh dẻ, ngước gương mặt lá trầu non nhìn tôi thiện cảm. Tôi bắt quen. Em tên gì? Cô gái trả lời: Em tên Xá. Tên lạ thế? Tôi ngạc nhiên. Em tên Xá mà. Bố em kể thời còn là chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ có xây cho Tân Trào khu Bệnh xá. Em là đứa trẻ người Tày đầu tiên sinh ở Bệnh xá, bố mẹ đặt tên thế để nhớ ơn Bác. Em cũng mới về làm tạp vụ cho Bảo tàng, phải cố gắng nhiều. Hay quá, tôi có thêm chi tiết đầy ý nghĩa cho bài viết.
Có nhân chứng lịch sử góp phần vào cuộc cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, có sức trẻ Tân Trào đang vươn lên, gặp lãnh đạo huyện Sơn Dương nắm thêm tình hình sản xuất, công tác hậu phương quân đội, tôi đã hình dung ra kết cấu bài báo. Khí thế náo nức, phấn khởi mừng đất nước hòa bình của bà con dân tộc các xã lân cận Tân Trào như Kỳ Lâm, Tú Thịnh, Minh Thanh, Trung Sơn…cờ hoa rực rỡ về dự lễ mít tinh, cùng bài diễn văn hùng hồn, tôn vinh niềm tự hào dân tộc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hoài Quang, đọc tại sân đình Hồng Thái còn hôi hổi, về lại cơ quan tôi chắp bút ngay, kịp ra số báo của cơ quan chào mừng Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động 1-5.
Tuần sau báo ra. Cùng với các tin, bài phản ánh không khí mừng chiến thắng “ Từ Nà Hang tới Sơn Dương” là bài phản ánh có tựa đề: “ Ba mươi năm ấy ở Tân Trào”, của tôi. Anh chị em mừng tôi lần đầu đi viết đã có bài đăng rất chững trạc. Cầm tờ báo đọc từng con chữ viết tay bằng mực Cửu long nhiều chỗ dập, xóa giờ đã lột xác thành những con chữ in nghiêm cẩn tôi ứa nước mắt. Nhắc đến bài báo không có sai sót là tôi lại nhớ bác Lưu Quốc Sủng, người sửa mo-rát của nhà in Tuyên Quang lúc bấy giờ. Nhà in tít trên cây số 7, mỗi số báo ra bác phải đạp xe đi lại từ 2 đến 3 lần, không cáu gắt với ai, sai thì sửa, cứ mẫn cán làm tròn phận sự.
Do tình hình thời cuộc sau thống nhất đất nước, nhiều tỉnh hợp lại trong đó có Tuyên Quang và Hà Giang thành tỉnh Hà Tuyên vào mùa thu năm 1976. Tôi vẫn vinh dự được làm phóng viên báo Hà Tuyên, được khám phá thêm vùng đất phên dậu của Tổ quốc đến năm 1983 mới chuyển sang Hội Văn học nghệ thuật Hà Tuyên.
Năm tháng qua đi, sau này tôi chuyển về Hà Nội làm việc, may mắn vẫn được gắn với chữ nghĩa. Cách nay chừng chục năm tôi có dịp về Tân Trào, cơ duyên được gặp lại nhân chứng sống là chị Nguyễn Thị Xá trong bài báo “ Ba mươi năm ấy ở Tân Trào”. Chị Xá đã nghỉ hưu và lên chức bà ngoại. Vợ chồng đứa con gái Nguyễn Thị Quyên có cửa hàng ăn uống và chụp ảnh lưu niệm cho khách thăm Tân Trào. Mừng cho chị là cũng mừng cho cuộc sống ngày càng đổi thay và tốt đẹp lên, không riêng ở Tân Trào,…
Sau tròn nửa thế kỷ, nhớ lại những ngày đầu được vinh dự thành phóng viên báo Tuyên Quang, tôi viết những dòng này thay một lời tri ân với tập thể lãnh đạo và anh chị em phóng viên, nhân viên Báo Tuyên Quang, đã cho tôi những kỷ niệm đẹp, không quên, góp phần nuôi dưỡng ngòi bút tôi trưởng thành, thỏa niềm mơ ước vào thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, gửi gắm không chỉ trong bài viết “ Ba mươi năm ấy ở Tân Trào”…
Gửi phản hồi
In bài viết