Cây biến đổi gien ra đời. Chúng ta thấm đẫm hoá chất.
Các tần số điện tử, cây biến đổi gien, thuốc kháng sinh, thức ăn công nghiệp, là những sản phẩm công nghiệp phát triển rất nhanh, tới mức con người không thích ứng kịp.
Ngày tôi còn nhỏ, gia đình có vườn rau. Tôi vẫn bị mắng vì rửa rau không sạch, ăn còn dính sạn. Gần nhà có khu ở của các chuyên gia Thuỵ Điển. Thi thoảng, tôi lượm được các vỏ hộp nước hoa quả và mang chúng về. Đó là các dấu hiệu của nền văn minh.
Còn bây giờ ở Mỹ, cửa hàng bán đồ hữu cơ với rau củ thậm chí còn dính đất thường đắt hơn 30% so với rau công nghiệp cùng loại. Văn minh là khái niệm chạy vòng vèo trong nhận thức nhưng cuối cùng sẽ trở về với sự thuận hoà của con người và trái đất.
Tuy nhiên, chúng ta theo đuổi tốc độ của cuộc sống và hài lòng với những thực phẩm lấp lánh màu sắc. Nhiều người thích mở một chai nước có ghi chữ “ Bổ dưỡng” và sung sướng tuôn vào cổ mình một khái niệm mà không hề quan tâm xem công thức bổ dưỡng ấy cơ bản là đường tinh luyện và hương vị. Khái niệm bẩn đã được xoá vết nếu thực phẩm màu trắng bong, trong khi thực tế món lòng lợn được ngâm hoá chất.
Về cơ bản, hoá chất công nghiệp là những thứ độc hại theo hai cách. Thứ nhất là diệt sạch hệ vi khuẩn trong ruột của chúng ta. Thứ nhì, để đào thải chúng ra khỏi cơ thể, ta tốn năng lượng, nhiều khi là không thể. Vì vậy, vấn đề thời đại là ô nhiễm hoá chất từ thức ăn công nghiệp. Đó là chưa kể đến hoa trái rau củ trồng trên các mảnh đất bạc màu do bị khai thác tăng vụ và không phục hồi dinh dưỡng cho đất. Lượng khoáng chất và vitamin trong rau củ bây giờ thấp hơn thời ông bà chúng ta rất nhiều. Vì sao ta ăn mãi mà vẫn yếu, vì sao ta có đủ thứ thuốc mà vẫn bệnh, là vì như vậy.
Tết cổ truyền là lúc sự ăn được quan tâm nhiều hơn ngày thường. Lắng nghe cơ thể, ăn những thức ăn được trồng tại địa phương, hữu cơ là tốt nhất, xem các bộ phim vui nhộn cùng nhau, đi chân trần trên đất, bỏ bớt rượu bia, dùng ít hoá chất tẩy rửa là cách khiến ta sạch hơn. Đừng nghĩ độc hại chỉ vào cơ thể theo đường miệng, hãy nhìn con côn trùng bị chết khi dính vào hoá chất thì biết cơ thể ta đang ăn qua những đường nào.
Cơ thể được tạo bởi cái gì ta ăn. Và bởi cái gì ta không ăn. Mặc cho internet phát triển, tiền ảo phát triển, tên lửa bay vào không gian, khái niệm chính trị dân chủ hay độc tài, tôn giáo mạt pháp hay phát triển, thì con người vẫn thở bằng oxy, cần các khoáng chất, vitanmin và chịu tác động từ trường của trái đất.
Mấy thứ được gọi là văn minh kia so với nền tảng sống của con người chỉ là trò vặt vãnh, không thể thay thế.
Gửi phản hồi
In bài viết