Khi tôi là F0

- Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình là F0. Rồi nó đến nhanh như một cơn gió khiến tôi chẳng kịp trở tay. Bàng hoàng, lo sợ… rồi cái gì đến cũng phải đến.

Đang kỳ nghỉ Tết mang trong mình bao nhiêu là dự định, nào là đi du lịch cùng gia đình ngắm hoa mận, hoa lê; nào là cùng bạn bè tổ chức những buổi picnic dưới bãi sông vân vân và mây mây… Bỗng nhiên buổi sáng ngủ dậy thấy mũi ngạt ngạt, người gai gai lạnh. Tôi chỉ nghĩ mình bị cảm cúm thông thường do mấy ngày tết đi chơi gặp gỡ, ăn uống cùng người thân và bạn bè mặc có đôi chút phong phanh. Thế rồi, ngày hôm sau tôi bắt đầu húng hắng ho và cảm giác hơi đau đầu và mệt mỏi, tôi nằm trong phòng đến gần 10h cố gắng dậy xem thế nào thì nhận được tin nhà bác bị phong tỏa do con gái bị dương tính với Covid -19. Cả nhà tôi bắt đầu lo lắng vì hai hôm trước cả gia đình vừa ăn cơm cùng nhau.

Mẹ tôi bắt đầu đi ra đi vào bồn chồn vì không biết phải làm cái gì trước, cái gì sau. Bây giờ đi khai báo y tế trước hay đi mua đồ chuẩn bị cho việc cách ly vì đương nhiên cả nhà tôi sẽ phải cách ly vì là F1. Tôi cố động viên bà là chắc chẳng sao đâu và hy vọng là nhà mình sẽ không vấn đề gì cả.

Sau bữa cơm trưa tôi bắt đầu xổ mũi và ho nhiều hơn nhưng không sốt. 14h chiều cả nhà ra trạm y tế khai báo và được lấy mẫu. Bác sỹ dặn cả nhà về chờ kết quả và tự cách ly 7 ngày. Tối đó, cả nhà thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm… 21h... 22h…24h không thấy có cuộc gọi nào từ số lạ. Tạm yên tâm vì cô nhân viên y tế dặn nếu dương tính thì sẽ gọi điện còn âm tính thì không thông báo.

Mong rằng dịch bệnh sẽ kết thúc sớm.

Cả ngày hôm sau cũng không thấy gì nhà tôi thở phào nhẹ nhõm vì chắc là kết quả âm tính. Mẹ cho tôi uống thuốc cúm và bảo theo dõi xem có sốt không vì nếu bị Covid kiểu gì cũng sốt. Tôi chỉ thấy hơi gai lạnh nhưng đầu không sốt… tôi chắc mẩm mình bị cảm. Sáng hôm sau khi đang ngồi ăn bát mỳ nóng thấy có số điện thoại lạ gọi tôi nghĩ là của shiper vì có đặt hàng… nhưng vừa alo thì thấy người đầu dây kia hỏi có phải T.N.D.N không? Tôi vừa bảo vâng thì đầu dây bên kia thông báo kết quả xét nghiệm của tôi dương tính với SARS-CoV-2... Bần thần mất 5 giây tôi mới trả lời lại được 1 câu vâng ạ. Cả nhà tôi lại được một phen bàng hoàng vì giờ không biết phải làm thế nào. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc không biết mình sẽ bị đi cách ly điều trị ở đâu? Tôi chưa một lần xa gia đình mà nay đã 17 tuổi rồi thì không thể có mẹ đi cùng chăm sóc được. Rồi tôi sẽ phải ăn, ngủ, nghỉ ra sao. Đang mải suy nghĩ với những vấn đề cần giải quyết thì lại nhận được điện thoại thông báo tôi chuẩn bị quần áo để xe đến đón đi cách ly điều trị ở Khu cách ly tại Trung đoàn 247 của thành phố Tuyên Quang.

Vừa thông báo cho mẹ vừa vơ vội quần áo cho vào túi đồ tôi nhớ ngay đến cô bạn cùng lớp đã từng bị đi cách ly điều trị để hỏi xem trong đó thế nào? Cô bạn hướng dẫn tôi ngoài quần áo ra thì phải mang theo chăn, gối để ngủ vì trong đó chỉ có giường thôi, chắc đông người đi cách ly nên cơ sở cũng không trang bị đủ. Sau hồi bần thần thì mẹ tôi cũng chấn tĩnh lại và gọi điện hỏi những người đi trước rồi chuẩn bị thêm cho tôi đủ các loại nào là ấm siêu tốc đun nước, nào là nồi xông cùng với gừng, sả, bồ kết và dặn dò kỹ lưỡng. Thú thật lúc ấy tôi chỉ nhớ mang máng vì bấy giờ trong tôi nỗi sợ hãi về việc phải đi cách ly hơn cả bị bệnh.

18h30’ chiếc xe hồng thập tự đỗ xịch ở cửa. Tôi tim đập thình thịch xách vội túi quần áo ra, mẹ tôi cũng luống cuống bê đồ chạy theo tôi ra xe. Khi nắp sau xe mở lên: U là trời! hóa ra không phải xe chỉ đón mình tôi mà trên xe đã có mấy cô chú ở trong, có cả một em bé mới được hơn 2 tuổi… Tôi bước lên xe và chiếc cửa sau của xe cứu thương đóng sập lại, tôi chỉ kịp nói với theo chào mẹ rồi chiếc xe cứ thế vun vút lao đi, tôi nhìn thấy bóng mẹ xa dần nơi ô cửa kính của xe.

Chưa bao giờ tôi được đi chiếc xe nào với vận tốc ấy, mọi thứ chỉ thấy vụt qua ô cửa sau xe, cô có con nhỏ ôm chặt đứa bé vào lòng bảo cô say quá. Chưa đầy 10 phút chúng tôi đã vào đến nơi cách ly điều trị, mọi người xuống xe lịch kịch bê đồ theo nhân viên xếp buồng.

Tôi được xếp vào buồng cách ly ngay tầng 1 của tòa nhà S1 cùng với 3 người nữa, may mắn là toàn các chị trẻ tuổi nên tôi cũng thấy đỡ ngại. Sắp xếp đồ xong mới nhớ ra từ chiều mải luýnh quýnh cả mẹ con tôi đều quên không nấu gì để ăn vì sợ khi xe đến đón lại không kịp. Hỏi ra mới biết là trong này đã ăn tối từ lúc 18h rồi nên giờ chẳng còn cơm. Cũng may lúc chiều mẹ tôi có xếp cho mấy hộp sữa và vài cái bánh ngọt nên ăn tạm vậy.

Những suất ăn sáng, trưa và tối tại khu cách ly được thường xuyên thay đổi.

Giờ mới có thời gian để nhìn lại nơi mình ở. Trong này đúng là chỉ có giường, chiếu (nếu các bạn đi cách ly nhớ chuẩn bị chăn, màn, gối nhé); ở đây vẫn có điện, nước nóng lạnh để tắm, mỗi người sẽ nộp 80,000 đồng tiền ăn/ngày gồm có ăn sáng, bữa trưa và tối. Một ngày sẽ có 2 khung giờ nhận đồ tiếp tế đó là từ 11h30 - 12h trưa, chiều thì 17h - 17h30. Nói chung là mọi thứ đều ổn. Buổi sáng sẽ được khám, phát thuốc, tư vấn về thuốc điều trị, thời gian còn lại thì bạn có thể ngủ, gọi điện về nhà hay làm gì đó trong không gian mình được phép với việc tuân thủ đầy đủ quy định khu cách ly và nhớ thực hiện 5k của Bộ Y tế.

 Người cách ly xếp hàng lấy đồ do người nhà gửi vào.

Có lẽ ở trong phòng tôi là người ít tuổi nhất nên thường xuyên được các chị giúp đỡ từ việc lấy đồ ăn đến việc nghe tên gọi đi khám (trong này bạn sẽ được gọi tên bằng loa nếu không để ý sẽ không biết). May mắn sau 5 hôm cách ly điều trị tại cơ sở tôi không sốt, những cơn ho giảm dần, mũi không còn ngạt và bắt đầu cảm nhận được mùi vị (thường thì sau 2, 3 ngày bị nhiễm bạn sẽ bị mất vị giác, đau người…). Tôi cảm thấy mình khỏe ra, người nhẹ nhàng hơn. Chắc vài hôm nữa tôi sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại, nếu đủ điều kiện tôi sẽ được về nhà. Vậy là tôi cũng đã được trải qua cái cảm giác của người mắc bệnh Covid-19 và cũng thật may mắn khi chỉ ở thể nhẹ. Vào đây tôi mới cảm nhận được sự vất vả của nhân viên y tế và các chú bộ đội, những người phục vụ cho công tác chống dịch, bởi số người phải đi cách ly và điều trị ngày một đông. Chỉ mong rằng mọi người sẽ thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế, nhất là các bạn trẻ như tôi thường hay chủ quan trong phòng chống dịch, bởi biết đâu trong chúng ta sẽ có người không được may mắn phải bỏ cả tính mạng. Vì dịch bệnh không ai có thể nói trước được điều gì!

Bài, ảnh: Ngọc Nhi

Tin cùng dòng sự kiện