Để già mà không cỗi
Bộ Y tế đang đề xuất về việc trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi trở lên. Theo dự thảo, người dân sẽ được trang bị kiến thức về lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi tại nhà, đồng thời được định hướng chuẩn bị về tài chính và việc làm để chủ động bước vào tuổi già.
Nhiều người khi đọc dự thảo đã bật cười. Tuổi 40 hiện đang nằm trong lứa 8X, độ tuổi được ví như chiếc bánh mỳ kẹp, một bên là con cái chưa kịp lớn, một bên là cha mẹ đã già và kẹp giữa – chính họ - những người đang có rất nhiều hoài bão ước mơ nuối tiếc từ tuổi trẻ đang chờ cơ hội được thực hiện. Vậy mà, ngành Y đã phác thảo, để thế hệ chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị cho tuổi già phải bắt đầu từ khi còn khỏe, còn trong độ tuổi lao động.
Thế nhưng, càng đọc, càng ngẫm nghĩ, tôi và có lẽ cũng nhiều người như tôi sẽ giật mình. Bởi nếu hỏi tôi đã chuẩn bị gì cho tuổi già của mình từ tuổi 40, thú thật, tôi không trả lời được. Tất cả mọi thứ chúng tôi đang chuẩn bị, gần như đều đang dồn cho tương lai của con cái mình! Và tôi, cũng như hầu hết những người ở độ tuổi này, gần như không có nhiều kiến thức về tài chính cá nhân. Sức khoẻ nhiều người cũng đang ở mức báo động, nhất là những người làm việc văn phòng: Chúng tôi tiền đình, xương khớp và ủ đủ thứ bệnh lặt vặt trong người. Nhiều người thậm chí đột quỵ, qua đời khi cũng đang ở độ tuổi này.
Chuyện sức khoẻ, tâm lý, tinh thần còn như vậy, hỏi chúng tôi về già sẽ làm gì, có lẽ câu trả lời cũng vẫn chỉ là: Nghỉ ngơi dưỡng già!
Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia đã nâng độ tuổi nghỉ hưu cũng như tận dụng tri thức, kinh nghiệm của người cao tuổi rất hiệu quả. Theo báo cáo "Khảo sát bổ sung năm 2025 về người cao tuổi trong lực lượng lao động" của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tính đến tháng 5-2025, tổng số người cao tuổi thuộc lực lượng lao động đạt 10,01 triệu - tương đương 60,9% trong tổng số 16,447 triệu người cao tuổi trên cả nước. Tại Nhật Bản, quốc gia già hóa nhanh hàng đầu thế giới, tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên vẫn đi làm đã tăng liên tục suốt 20 năm qua. Đan Mạch cũng đang chứng kiến xu hướng người cao tuổi làm việc lâu hơn không chỉ vì nhu cầu tài chính, mà còn xuất phát từ sự thay đổi trong văn hóa lao động. Khảo sát của công ty hưu trí PFA cho thấy 58% người dân muốn tiếp tục làm việc sau tuổi hưu, tăng mạnh so với 48% của năm trước và 42% năm 2023. Chỉ trong vòng 12 năm, tuổi nghỉ hưu trung bình ở Đan Mạch đã tăng từ khoảng 63 lên gần 67 tuổi. Tháng 5-2025, Đan Mạch thông qua luật nâng tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi, chính thức có hiệu lực vào năm 2040, trở thành quốc gia có tuổi nghỉ hưu cao nhất châu Âu hiện nay.
Quay trở lại Việt Nam, trên thực tế, không tính đến lực lượng người cao tuổi không có chế độ lương hưu, thì hầu hết những người cao tuổi sau khi nghỉ hưu đều mặc định đã hoàn thành nghĩa vụ lao động với chính mình. Phần lớn họ đều sức cùng lực kiệt sau một thời gian dài chăm sóc con cái, cống hiến cho công việc và gia đình. Nhiều người cao tuổi sau khi về hưu than thở, tiền lương hưu chỉ đủ các cụ đi phúng viếng, thăm hỏi nhau và mua thuốc điều trị các bệnh mãn tính. Chỉ một số ít tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, chủ yếu là hoạt động thôn bản tổ dân phố hoặc các tổ chức nghiên cứu.
Câu chuyện việc làm cho người cao tuổi cũng đang bị chính người cao tuổi nhìn nhận theo nghĩa không mấy tích cực.
Nhà chị gái tôi có người chị chồng là bác sĩ, đã nghỉ hưu hơn chục năm nay. Năm đầu tiên sau nghỉ hưu, bà dành thời gian vào Nam chăm cháu, chơi với gia đình cậu con trai lớn.
Sau, bà quyết định đi làm lại tại một bệnh viện tư, với mức lương được trả cao hơn cả lương khi bà đang làm việc tại bệnh viện công thời điểm chưa hưu trí. Có tiền, lại được đi lại, giao lưu, bà trẻ trung và năng động hơn nhiều so với độ tuổi 70 của mình. Nhưng nhiều người trong gia đình bà không nghĩ thế. Với họ, cống hiến cả cuộc đời là đã quá đủ. Nghỉ hưu là nghỉ việc. Là an hưởng và thăm nom con cháu.
Câu chuyện chuẩn bị cho tuổi già, giờ đã không còn là câu chuyện của cá nhân mỗi người. Nó là câu chuyện của chiến lược quốc gia. Khi Việt Nam đang là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo công bố của Cục Thống kê, năm 2025, số lượng người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên là 14,83 triệu người, chiếm khoảng 14,5% tổng dân số, tăng thêm 3,4 triệu người so với năm 2019. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024. Dự báo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, đến năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”. Điều đó không chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh xã hội mà còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Chúng ta sẽ nhìn người cao tuổi như một gánh nặng hay như một nguồn lực phát triển?
Ngày 21-2-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 383/QĐ-TTg, ngày 21/02/2025 phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và xác định rõ: “Người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cần phát huy tối đa tiềm năng, kinh nghiệm, tri thức và uy tín xã hội của họ trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế và chính trị, phù hợp với nguyện vọng, khả năng của từng nhóm đối tượng”.
Với sự chuẩn bị này, chính chúng tôi, thế hệ đang ở độ tuổi 40, cũng cần xây dựng kế hoạch bước vào tuổi già cho chính mình. Từ tài chính, sức khoẻ đến việc làm phù hợp. Bởi các nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra, lao động phù hợp giúp duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng nhận thức. Một người có mục tiêu sống và còn được xã hội cần đến thường sống khỏe hơn, hạnh phúc hơn và độc lập hơn. Làm việc, nếu phù hợp với tuổi tác và sức khỏe, không phải là sự tiêu hao mà chính là một hình thức dưỡng sinh.
Chúng tôi phải chủ động, để già nhưng không cỗi!
Trần Liên










Ý kiến bạn đọc