Hồn Then

- Ông Lim chăm chú lồng ba cái dây son, rề, sỏn vào cây đàn tính mới vừa làm xong rồi căng mạnh ra chặt lại ở hai đầu. Ông khẽ lấy tay búng vào nghe ngóng, nở một nụ cười hài lòng trên đôi môi già nua khắc khổ.

Minh họa: Hồng Kiều

Réo rắt như tiếng suối ngàn xa
Tiếng trầm như gió rừng thổi mãi á ơi... á ơi...

Phải, ông già lắm rồi, đã hơn bảy mươi mùa mận chín, cái tuổi đã về ở với Giàng được rồi mà hồn Then nó vẫn cứ giữ ông lại để truyền nghề cho con cháu. Then, cũng có nghĩa là Thiên, là tiếng đàn của nhà trời mở hội xuân trên thiên đình, là bản sắc văn hóa ngàn đời dân tộc Tày của ông, nên ông trân quý và tự hào về nó lắm, gắng sức gìn giữ.

Si cựa mình cố ngồi dậy khi nghe bố đang hào hứng đánh thử cây đàn tính mới, từng nốt nhạc dưới bàn tay chuẩn mực của người nghệ nhân cứ trầm bổng ngân lên, khi thì réo rắt như tiếng suối Nậm La vào mùa nước đổ, lúc thì rộn ràng như tiếng chim trong rừng Khuổi Hía đón nắng bình minh đến. Tiếng đàn như hiểu được nỗi lòng của người con gái đang tuổi xuân như Si, thao thức lắm, cồn cào lắm. Nhưng... người đó đã xa Si hơn một tuần nay rồi, có lẽ đã không còn trở về để nghe Si, cô gái xinh đẹp và chăm chỉ nhất cái bản Nà Lung này hát Then nữa.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... Cứ mỗi lần bấm máy điện thoại gọi cho... người đó là Si chỉ nghe thấy có tiếng trả lời như vậy.

Anh đi như con ngựa xa dòng suối mát không cần uống nước.
Như áng mây bay về đầu nguồn thác đổ mưa rơi á ơi...

Ông Lim cũng biết đứa con gái út của mình đang nhớ thằng người yêu của nó nên tiếng thở dài mới nghe buồn và rõ đến thế. Ông cũng thở dài theo, dựng cây đàn mới vào chỗ cố định rồi với lấy cái ống điếu, rít một hơi cho nóng người lên rồi ôm ngực ho sù sụ. Si cố gắng bước chân xuống giường dù vẫn còn thấy mệt, đi ra cửa ngôi nhà sàn nơi mình sinh ra và lớn lên ở đây, ngay trước mặt là mấy quả núi cao vời vợi, những nương ngô đang vào thời kỳ trổ lá nên xanh mơn mởn, gió rừng thổi lào xào trên các tầng cây cọ làm các quả chín sớm lộp độp rơi bên đám dê đang đuổi nhau sục xạo tìm cỏ.

Giờ đã là cuối xuân và Si bị ốm đã hai hôm nay. Sau mấy ngày cái anh kỹ sư cầu đường tên Mạnh rời cái bản nhỏ ở Lâm Bình này về tỉnh sau khi đã xong xuôi công việc. Họ yêu nhau đã hơn một năm, Si nhớ người yêu lắm. Anh bảo về báo cáo công việc dưới đó rồi lên Lâm Bình ngay, mà giờ vẫn chưa thấy? Si tựa lưng vào cửa mắt buồn vời vợi.

Hôm ấy, đợi đến ngày thứ năm thì ông Lim buồn buồn bảo với Si rằng:

- Nó bỏ mày rồi, nó không lên nữa đâu...    
- Không, anh ấy bảo anh ấy yêu đàn tính lắm mà, làm sao bỏ được, yêu cả giọng hát Then của con nữa... 

Si quả quyết cãi lại và mặc kệ cho bố lại thở dài hút thuốc lào, rồi ông tần ngần hỏi tiếp.

- Mày đã trao cái quý nhất của người con gái Tày cho nó chưa?

Si ngơ ngác nhìn bố, cái quý nhất của người con gái Tày chả phải là hồn then là gì? Mà chỉ trao cho người con trai nào yêu mình thật lòng thôi. Chả lẽ then đã chọn sai người cho Si?

Bà thầy cúng hấp tấp tới nhà cúng con ma ám ra khỏi người Si theo lời mời của ông Lim. Con ma... tương tư liệu có ra khỏi tâm trí Si khi mà hình bóng Mạnh đã in hằn rất rõ, sáng hơn cả trăng hạ tuần cuối tháng? Tiếng chiêng trống thanh la, tiếng cầu khấn lầm rầm lần lượt các bài cúng cùng mùi hương trầm xông lên khắp căn nhà sàn, tràn cả vào buồng Si làm cô càng cảm thấy khó ở và ốm thêm. Si là người con gái tuổi đôi mươi hát then hay nhất bản ai ai cũng biết. Mẹ Si mất khi sinh Si ra được mấy hôm nên ông Lim yêu thương Si thêm cả phần của vợ. Anh cả đi làm địa chính dưới huyện rồi lập gia đình ở hẳn luôn dưới đó. Trên này, hai bố con trông vào mấy nương ngô và một đàn dê, sau mỗi mùa vụ cũng được một khoản tương đối khá. Giờ Si ốm thế này, dê chả buồn chăn, then chả buồn hát, để mùa xuân hờ hững đi qua dưới thung lũng cho những cây mận ra quả sớm, phấn lông mềm như tơ. Kỳ lạ, cây mận mọc ngay cạnh cửa sổ buồng Si tận tháng ba âm lịch vẫn còn hoa mới lạ, nở từng chùm trắng tinh, một vài con chim ở đâu bay về suốt ngày líu ríu ở đấy, có vẻ vui lắm làm Si cũng chả buồn hé mắt ra nhìn.

Si sốt và ho liên tục, bà thầy cúng lắc đầu bảo với ông Lim rằng con ma nó khỏe lắm, nó không chịu ra khỏi người con gái trẻ trung xinh đẹp nên phải cúng thủ trâu hoặc thủ bò, mang ra bìa rừng dụ nó tham ăn đi theo mới được. Nghe đến đấy Si chợt bật cười khanh khách rồi chìm vào mộng mị. Trong mơ, Si thấy mình cưỡi trên cây đàn tính bố vừa mới làm, bay tới tận cửa nhà trời, nơi các cô tiên nữ đang múa hát dập dìu trong những đám mây, cô nào da cũng trắng như tuyết trên đỉnh núi trước căn nhà sàn của Si mỗi độ đông về, tay ai cũng cầm đàn tính, miệng như hoa đồng thanh hát rộn ràng, chân nhịp nhàng theo các bản nhạc then sâu lắng.

- Đừng bỏ then Si nhé, vì nó là hồn cốt của người Tày mình đấy.

Một cô tiên nữ mỉm cười nói với Si như thế, giọng ấm áp lắm. Si khe khẽ gật đầu. Người ta lôi con bò duy nhất của nhà Si ra giữa sân để chuẩn bị chọc tiết, lửa đã đốt một đống tướng ở đấy. Đó là ông Lim đã đi nhờ người tới để chuẩn bị giết thịt, thui lấy đầu bò làm lễ. Si hoảng hốt tỉnh dậy, người nóng hầm hập như hòn lửa, hồn vừa ở trên trời mà đã lại về dưới này rồi. Nhìn rõ cây đàn tính quen thuộc của Si vẫn dựng ở vách buồng, cả cái váy thổ cẩm rất đẹp mặc đi hội Tết Lồng tông vừa rồi. Và rồi Si tần ngần lau mồ hôi vã ra trên bụng, chả có con ma nào ở đây hết, chỉ có đứa bé đang ngày càng hình thành trong người cô với người yêu sau một đêm đầu xuân ở trên đỉnh núi có rất nhiều sao sáng. 

- Dừng lại...

Có tiếng ai đó quát đám người chuẩn bị giết bò giọng nghe rắn rỏi lắm, quen nữa. Si run run tay mở tung cửa sổ cho hàng loạt đám hoa mận lã chã rơi xuống, mấy con chim ngỡ ngàng bay mất nhưng cũng chẳng thể ngỡ ngàng bằng khuôn mặt lúc này của Si. Chả phải Mạnh, người yêu cô đang đứng giữa sân hay sao? Vai anh khoác ba lô dáng người cao lớn và vững chãi. Si run run chân đi ra khỏi buồng, rồi bất chợt rầm rầm chạy xuống cầu thang, người yêu cô dang rộng vòng tay ra.

- Em, em tưởng anh không còn lên Lâm Bình nữa? 

Si thổn thức gục mặt vào vai người yêu, nước mắt tuôn như mưa vì hạnh phúc và sung sướng.

- Anh làm sao quên được tiếng đàn tính và giọng hát then tuyệt vời của em.

Si nghe giọng người yêu cô bồi hồi nói thế và anh tủm tỉm cười hôn lên má cô, tròn như quả bầu đàn đã ửng hồng khỏe khoắn hơn bao giờ hết.

Ơ, anh đã về với rừng với núi.

Về với hồn then bên tiếng suối chảy, tiếng chim ca nói lời chung thủy á ơi... á ơi...
 

Truyện ngắn: Dương Đình Lộc

Tin cùng chuyên mục